được mấy ngày đọc sách viết chữ nên không thể nào viết được nét chữ
đẹp. Lại phải nói tới việc vì phòng ngừa tờ giấy này đến tay kẻ khác,
Tiểu An Tử dùng tay trái để viết nên càng không có chút cấu tứ. Tuy
nhiên mấy chữ viết này rơi vào trong mắt Tần Phi vẫn có chút cảm
giác thân thiết, không chỉ vì thông tin mà còn bởi vì chữ của Tần Phi
cũng rối tinh rối mù.
Chưởng lực chậm rãi xuất ra, tờ giấy ở trong lòng bàn tay hóa thành
bụi trắng rơi xuống mặt đất. Người ở hai bên đường phố đã bị đuổi đi
từ lâu để quan binh Lang Nha phong toả cả An Châu. Quan binh thủ
bị sở bởi vì không được Tần Phi tín nhiệm nên bị đám bộ binh Lang
nha hung thần ác sát ngăn ở doanh phòng không cho phép ai ra ngoài.
Chu Lễ Uyên mang theo cao thủ thị vệ đứng ở phía sau Tần phi, quan
viên An Châu có chút thấp thỏm lẫn chút sợ hãi, kể cả Mục Thanh Sơn
hay Thiệu Gia Tuyên, Lý Tử Trần cũng có bộ dáng bất an!
Tất cả bọn họ đang đứng là đại môn nơi Thái ử ở.
Sở Dương đứng ở góc đường rất xa nơi đây, Tần Phi không muốn mời
gã, nhưng An Châu xuất hiện động tĩnh lớn như vậy thì làm sao có thể
dấu diếm được Sở Dương? Gã thống suất cao thủ thị vệ từ Bắc Cương
đến rồi cẩn thận chọn một ngã tư đường để xem cuộc vui. Một khi có
điều gì dị biến, ít nhất thì Sở Dương có thể phủi mông rời đi.
"Kẹt, kẹt, kẹt!" Đại môn từ từ mở ra, đại nội thị vệ và thái giám hầu
cận bất ngờ nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều người chờ sẵn.
"Tần Phi!" Cả người Thái tử bốc lên toàn mùi rượu, chân bước thấp
bước cao lao ra khỏi cửa. Y giận dữ ném cái bình rượu trong tay xuống
đất vỡ tan tành. Bình rượu vỡ tan trước mặt Tần Phi làm những mảnh
vỡ bay tán loạn ra bốn phía. Những mảnh vỡ xẹt qua chân Tần Phi thì
thành bụi cả, chuyện này chỉ những cao thủ đạt đến trình độ nhất định
mới nhìn ra được.
Thái tử đang say lờ đờ chợt tỉnh táo lại. Y chỉ thẳng vào mặt Tần Phi
chửi ầm lên: "Tìm đường chết sao? Bản thái tử đang chuẩn bị ngủ
trưa, ngươi mang theo nhiều người như vậy tới đây làm gì? Muốn tạo
phản à? Hay là phụ hoàng cho ngươi mật chỉ muốn bắt trói ta đưa về?