Ta nhổ vào, phố chợ toàn những đồ nghèo hèn mạt rệp, cút cho ta,
tránh xa ra. "
Tiểu An Tử vội vàng nâng đỡ thân hình loạng choạng của Thái tử, gã
thì thầm: "Thái tử, ngươi say rồi. "
"Cút ngay!" Thái tử quay người lại đá Tiểu An Tử nằm sấp trên mặt
đất, sau đó đá bồi mấy cái vào bụng của gã rồi phun nước bọt lên
người tiểu thái giám, y quát lên: " Tên thái giám chết bầm, cả người
hôi như cú, bản thái tử để cho ngươi hầu hạ đó là phúc phận của ngươi
tu mấy đời. Đâu đến phiên ngươi quơ tay múa chân trước mặt ta?"
Tiểu An Tử lăn một vòng sau đó khó nhọc đứng lên. Gã trốn ở một bên
không dám lên tiếng. Thái tử đang muốn tiến lên đánh, Tần phi đã
nhảy lên phía trước hai bước, vung cánh tay lên cản lại. Hắn đỡ Thái
tử sau đó thản nhiên nói: "Hành động lần này của Sát Sự Thính có thể
tiền trảm hậu tấu, không cần triều đình ra lệnh và mật chỉ của bệ hạ.
Thái tử, ngươi đã say rồi thì thì đi nghỉ ngơi trước đi, chờ Sát Sự
Thính chúng ta làm xong chuyện này đã rồi nói."
"To gan!" Thái tử trợn tròn con ngươi nhìn chằm chằm Tần Phi, đầu
ngón tay huơ huơ ở trước mặt Tần Phi chỉ tới chỉ lui cơ hồ sẽ chạm
phải vào mũi Tần Phi: "Đây là chỗ ở của ta, chính là hành cung Thái
tử. Người bên trong đều là người cùng theo ta tới An Đông, ngươi
muốn làm gì? Ngươi nên nói rõ ràng cho ta biết!"
"Chư vị đồng liêu cũng thấy rồi đấy, thái tử đã say mèm. Người đâu,
đỡ thái tử đi nghỉ đi!" Tần Phi ra lệnh một tiếng là thấy mấy tên mật
thám Sát sự Thính bước nhanh ra kéo mạnh Thái tử qua một bên.
Tần Phi nói với quan viên lớn nhỏ ở An Châu:"Chuyện rất khẩn cấp
liên quan đến an nguy quốc gia. Sát sự Thính vốn là để giám sát là
chính còn kiêm cả trách nhiệm về quân tình. Bây giờ chúng ta sẽ lục
soát hành cung thái tử. Mời các vị đồng liêu nhìn tận mắt."
Mục Thanh Sơn buột miệng hỏi:" Tần Trấn đốc, thế là đã xảy ra
chuyện gì?" Lão hạ giọng nhắc nhỏ:" Tốt xấu gì cũng là thái tử đó, có
cần thiết phải làm thế không?"