chỉ có thể coi là chồng hờ vợ tạm nhưng coi như là có tình có nghĩa. Y
đang mang theo đại nội thị vệ làm ầm ĩ ngoài cửa kìa. "
"Hắn không đến, ngươi không bắt được hắn, chuyện này đối với ta mà
nói đương nhiên là tin tức tốt. " Giải Ý thản nhiên nói.
Tần Phi lắc đầu: "Hắn tới chưa chắc ta đã bắt được hắn. Hắn không
đến với ngươi cũng không phải là tin tức tốt. "
"Ngươi dựa vào cái gì mà nói?" Giải Ý giận tím mặt, lớn tiếng hỏi
ngược lại.
"Ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu được nam nhân đâu." Tần Phi thở
dài: "Mặc dù ta là nam nhân, đối với ngươi cũng không thể không nói,
nam nhân thời nào cũng có ít nhiều hoa tâm. Nam nhân không có hoa
tâm không phải bởi vì hắn có ý chí kiên định mà là bởi vì người có đủ
hấp dẫn chưa xuất hiện, hoặc là điều kiện chưa đầy. Ngươi nhìn trên
đời này mà xem phàm ai có tiền có thế mà chẳng năm thê bảy thiếp.
Một chồng một vợ phần lớn là dân chúng cùng khổ, không là bởi vì
không muốn cưới, mà là bởi vì ngay cả một người vợ cũng nuôi không
nổi, cưới thêm người nữa ư? Ngươi có tiền à?"
"Sinh hoạt của các hoàng tử ta biết rõ lắm." Mặc dù Tần Phi không
nhìn Giải Ý nhưng niệm lực đã khoá chặt nàng rồi, dù nàng cau mày
cũng hiện ra trong ý hải của Tần Phi: "Một vị hoàng tử từ lúc sinh ra
sẽ phải học những lễ giáo trong cung, trong cung mặc dù rất nhiều nữ
nhưng đều không phải của hắn. Đến khi trưởng thành, hắn sẽ phải rời
cung ra sống ở bên ngoài dưới sự giám sát của phủ nội vụ. Thật ra thì,
những thái giám kia cũng không có biện pháp, có làm cũng cho đủ
trách nhiệm thôi, vạn nhất vị hoàng tử kia ở ngoài cờ bạc trai gái quá
nhiều, chẳng lẽ tương lai đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn sao?"
" Trong lúc tranh đoạt hoàng vị thì ai cũng trong sáng cả, cho dù thích
uống rượu, thích bài bạc, thích chơi gái đến mức nào đi chăng nữa, đều
phải đè nén bản tính của mình, đàng hoàng ở nhà làm bé ngoan thôi.
Vị hoàng tử của ngươi tám chín phần mười cũng như thế, dù ngươi với
hắn thanh mai trúc mã, nhưng khi đó hắn chưa có cơ hội biết nữ hài tử
khác."