"Lần này, hắn đưa ngươi theo là muốn thực hiện nhiệm vụ để cho
ngươi mang thai. Hẳn là trước khi lên đường, nhất định phải cùng mấy
cung nữ thử đi thử lại một phen tránh cho khi vào cuộc không biết nên
làm như thế nào. Nam nhân mà, một khi đã nếm món ngon thì phần
lớn cũng sẽ làm không biết mệt. Nhất là khi thiếu niên, tinh lực tràn
đầy, cứ đêm xuống phải tiêu phí thời gian, không tìm nữ nhân không
uống rượu bài bạc, cũng phải làm cái gì đó chứ?"
Tần Phi nói càng lúc càng giống thật, Giải Ý vốn đã chuẩn bị tinh thần,
nàng cho rằng bất kể Tần Phi nói gì cũng là đánh rắm. Nhưng từng
câu từng chữ Tần Phi nói rơi vào lòng của nàng càng lúc càng làm
nàng cảm thấy giống như là có chuyện như vậy.
"Ngươi đi theo thái tử nước Sở rồi, hoàng tử nước Ngô có một thân
một mình, biết làm cái gì đây? Bên cạnh hắn có người hộ vệ, trong túi
áo có bó lớn Kim Ngân, dĩ nhiên phải ra ngoài tìm nguồn vui. Nam
nhân mà, đã chơi là say sưa, cái gì là thanh mai trúc mã đều thành chó
sủa hết. Tất cả đều thành mây trôi. Ngươi phải biết rằng, ngươi đến
hầu thái tử thì nhất định sẽ không còn là người con gái của hắn nữa.
Nếu như hắn thích khoe khoang là mình cầm được thì cũng buông
được, hơn nữa muốn đi ra ngoài chơi một chút để biểu hiện mình rộng
rãi."
"Ngươi nói những điều này đơn giản là muốn nói cho ta biết, hôm nay
hắn không có tới cứu ta, là bởi vì tâm của hắn đã thay đổi, hắn ở nước
Sở đang chơi đùa tới chết đi sống lại. Rất có thể, ta đang ở trong mật
thất bị ngươi thẩm vấn, hắn đang ở kỹ viện ôm một cô bé xinh đẹp tầm
hoan tác nhạc phải không?" Giải Ý không chút khách khí hỏi ngược
lại.
Tần Phi vỗ tay ba cái: "Đây là ngươi nói chứ không phải ta nhé. Ngươi
hiểu hắn rõ nhất, ngươi cũng thử nghĩ xem, hắn có khả năng làm
chuyện như vậy không?"
"Không thể nào!" Giải Ý oán hận nói.
"Ừ!" Tần Phi chẳng nói năng nhận xét gì mà chỉ nhìn Giải Ý và bảo:
"Vậy hắn nhất định sẽ tới cứu ngươi."