So với nữ tử lém lỉnh láu cá thì nữ tử phong tình thành thục càng thêm
mê người.
Một lúc lâu, sau khi rời môi, Tần Phi thoạt nhìn có chút tình mê ý loạn,
hai tay đã chui vào trong áo của Giải Ý tự lúc nào rồi.
"Ngươi thực có can đảm cùng đi với ta tìm Hoàng tử hả? " Khuôn mặt
Giải Ý tươi cười như hoa, nàng cười cười nhìn Tần Phi đã rơi vào bẫy.
...
Thấy hai người trong mật thất muốn ra, Tiểu Ngọc vội vàng kéo Giải
Ngữ lui ra khỏi cái sân trong. Chỉ chốc lát sau cửa mật thất mở ra, Tần
Phi và Giải Ý trước sau từ từ bước ra. Dây trói trên người Giải Ý đã
được cởi bỏ, hai người không đi bằng cửa lớn mà vượt tường ra ngoài.
Tiểu Ngọc nhìn Giải Ngữ rất thương hại:" Đêm nay chắc bắt được vị
hoàng tử nước Ngô đáng thương, ta lại là có thể đem tặng một bộ bài
cho các ngươi đuổi sự nhàm chán của kiếp sống lao ngục."
...
Gió ban đêm thổi mơn man mát rượi, trên con đường An Châu có hai
người bước rất mau. Giải Ý đi trước dẫn đường, trên đường đi nàng
cẩn thận quan sát hết sức tỉ mỉ hành động của Tần Phi, nhưng xem ra
cũng không khác những tên nam nhân khác rơi vào trong tay mình.
Dọc đường đi hai người đều chỉ gặp dân chúng mà không thấy bị ai
theo dõi nên lúc này nàng mới tạm yên tâm trở lại.
Nàng rất tự tin với trình độ mị công của mình nhưng nàng cũng biết có
thể nhất thời mê hoặc Tần Phi nhưng nếu mình không biết trời cao đất
rộng mà vội vàng ra tay chế phục hắn thì sự mê hoặc sẽ mất tác dụng
ngay lập tức. Nếu Tần Phi mà thoát khỏi sự hấp dẫn của sắc đẹp kia
thì có thể trong khoảnh khắc bóp chết mình ngay. Giải Ý tin rằng, một
Tần Phi tỉnh táo minh mẫn sẽ không biết thương hương tiếc ngọc là gì!
Kế sách hiện tại là mang tên Tần Phi đến chỗ của hoàng tử. Nơi đó đầy
cao thủ, lại có mấy vị cao thủ cấp Tông sư rất lợi hại. Đến đó rồi thì chỉ
có mỗi một Tần Phi còn không thúc thủ chịu trói sao?
Khi người ta có hy vọng thì động lực trở nên mạnh mẽ. Chẳng mấy
chốc Giải Ý đã đưa Tần Phi đến một nơi thật xa trong một hẻm nhỏ