vắng vẻ ở phía bắc thành An Châu. Ở đây chỉ có mấy gian cửa hàng đã
phá sản từ lâu. Giải Ý dẫn đường phía trước đột nhiên tung người bay
lên mái nhà, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Tần Phi cũng tung người
nhảy theo. Đứng trên nóc nhà mới có thể thấy rõ cái hẻm này thật ra
được bố trí rất có hệ thống. Bốn phía của hẻm nhỏ đều là cửa hàng, bố
trí vừa vặn làm thành chữ "Khẩu", mà chữ "Khẩu" này còn có một
cái sân trong nho nhỏ nữa.
Muốn ra vào cái sân trong này thì chỉ có thể từ trên nóc nhà nhày
xuống, chỗ này không có cửa nên vô hình trung tăng thêm hệ số an
toàn cho chỗ này.
Giải Ý đang định tung người nhảy xuống thì bỗng nhiên có một trận
kình phong đánh tới, nàng chưa kịp phản ứng gì thì miệng đã bị bàn
tay Tần Phi bịt kín. Ngay sau đó mấy huyệt đạo trên người bị hắn điểm
liên tục, thuận tay hắn điểm luôn huyệt khí hải. Giải Ý kinh ngạc, mặt
chuyển màu trắng bệch, mắt nhìn trừng trừng Tần Phi.
"Xin lỗi nhé, ta quên không nói cho ngươi biết là trò mị công này
không có hiệu quả đối với ta." Tần Phi xin lỗi thật chân thành, đầu
hắn gật liên hồi:"Vừa rồi vừa hôn vừa sờ là do ngươi diễn trò nên ta
góp vui. Ta và ngươi coi như là đều hy sinh cho nghệ thuật nhé."
Giải Ý tức giận đến độ không thốt ra được lời nào, nàng mở trừng cặp
mắt giận dữ nhìn Tần Phi. Nhưng Tần Phi từ đầu tới giờ không thèm
để ý tới sắc mặt của nàng mà giơ tay nhấc bổng nàng lên rồi nhẹ nhàng
buông mình xuống sân. Hai người biến mất trong bóng đêm giống như
bản thân có thể tan ra trong bóng đêm mờ mịt.
Bàn chân Tần Phi nhẹ nhàng chạm đất không một tiếng động, mặc dù
hắn đang mang theo một nữ nhân nặng gần năm mươi cần. Động tác
của hắn linh hoạt nhẹ nhàng như con báo mà lẻn gần đến một gian
phòng đang sáng đèn. Hắn bèn tụ âm thành tuyến kề bên tai Giải Ý
thốt lên:"Ta có cảm giác là bên trong nhà có nhân vật lợi hại. Có khi
chỉ thở thôi cũng bị chúng phát hiện vì thế để an toàn ta và ngươi chỉ
có thể dùng nội hô hấp. Lần này, không phải ta muốn chiếm tiện nghi