cũng có thể cảm giác được kiếm ý non nớt không thành thục kia của
ngươi. Thế nhưng, giết chết hai tông sư Ngô quốc, hảo đồ đệ, nói ra,
người ta cũng sẽ nói là danh sư xuất cao đồ. . . Ta thấy như vậy là tốt
rồi, sau này ngươi cũng đừng có gạt người khác, cho dù là cẩu hoàng
đế Sở quốc hỏi ngươi, ngươi cũng cứ nói là đồ đệ của ta. Mát mặt quá,
mát mặt quá. . ."
Tần Phi lạnh lùng đưa ánh mắt tràn đầy hàn ý nhìn Tôn Hạc: "Con
tìm người hơn một tháng, người vẫn không hiện thân. Chẳng lẽ con
phải dốc sức đi theo người liều mạng, thiếu chút nữa mất mạng, người
mới chịu ra ngoài sao."
Tôn hạc liên tục khoát tay: "Đồ nhi a đồ nhi, vi sư vừa nghe nói tiểu tử
ngươi thu phục được tên Nhâm Bình Sinh kia, liền nghĩ thầm, hỏng
việc rồi. Nhâm Bình Sinh hắn nói chuyện quá mức ngay thẳng, đầu óc
không nhanh nhẹn, chắc chắn đã nói hết cho ngươi cái gì hoàng tộc a,
cái gì Đoạn Ca a, hỏng bét rồi. Ngươi nhất định vừa phán đoán, lại vừa
muốn hỏi ta. Ta trong lúc nhất thời không biết làm sao để nói cho
ngươi biết, không thể làm gì khác hơn là trước hết cứ trốn đi vài ngày.
Cũng may tiểu tử ngươi tu vi hiện tại còn mỏng, nếu ta thật sự ẩn trốn,
ngươi cũng tìm không được ta."
"Sư phụ. . ." Tần Phi vẻ mặt đau khổ kêu lên: "Không đến mức như
vậy chứ?"
"Sao lại không đến? Tốt, vậy ngươi hứa đi, tuyệt đối không hỏi ta
những chuyện phức tạp về Đoạn Ca nhé...." Tôn Hạc ngồi xổm trên
ghế, thật chẳng hề khách khí chộp lấy quả táo trên bàn trà, vừa cắn
vừa khen: "Hủ bại a, đồ đệ làm quan lớn, đến quả táo so với hoa quả
ngoài chợ cũng ngon hơn không ít. . ."
"Vậy, Nhâm Bình Sinh nói có phải thật hay không?" Tần Phi chăm
chú đánh giá sắc mặt Tôn Hạc.
"Thật làm giả thì giả cũng thật, giả làm thật thì thật cũng giả!" Tôn
Hạc mập mờ nói.
"Vậy cuối cùng là có đúng hay không?" Tần Phi tính tình nhẫn nại
hỏi.