"Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai?" Tôn Hạc nhướng mắt: "Ngươi cũng không
phải là do ta sinh ra, hơn nữa, mẹ ngươi sinh con, ta một đại nam nhân
lại có thể đứng ở bên cạnh nhìn sao? Được rồi, ta chỉ có thể nói như
vậy, dù sao nếu như ngươi là Thành Tín, vậy người kia chính là hài tử
của Đường Ẩn, nếu như ngươi là hài tử của Đường Ẩn, người kia
chính là Thành Tín. Dù sao những việc lộn xộn ta cũng lười giải thích,
đem Đoạn Ca cho ngươi, là bởi vì ta cảm thấy tu vi của ngươi so với
Thành Tín tốt hơn, kiếm này ở trong tay của ngươi, có thể phát huy tác
dụng nhiều hơn thôi."
Tần Phi nghe thấy sư phụ nói những lời không thành thật thì cũng biết
không có cách nào ép hỏi lão đến cùng. Về tình về lý, Tôn hạc là
trưởng bối, cũng là sư tôn, cũng không thể thật sự cứ nắm chặt râu ria
của lão, không để cho lão ăn một quả táo chứ ?
"Được rồi, sư phụ nói đi, tới tìm con sớm như vậy hẳn là không phải
để khen ngợi con đó chứ?" Tần Phi đổi đề tài.
"Chuyện chính sự !" Tôn Hạc ném quả táo sang một bên, nghiêm túc
nói: "Giải gia có ba tỷ muội, Giải Ngữ Giải Ý bây giờ đang ở trong tay
ngươi. Còn đại tỷ của bọn nó là. . ."
"Đại tỷ hả? Ta không quen!" Tần Phi uể oải trả lời.
"Sai rồi, ngươi rất quen." Tôn Hạc giải thích: "Đến hôm nay thì cũng
không sợ để cho ngươi biết. Chi chính trong thế hệ hậu bối của Giải gia
này, nữ tử có ba người, đại tỷ tên là Giải Lôi Lôi, Ah.. . . Ngươi đừng
có làm ra cái vẻ mặt như vậy, ta biết ngươi đã đoán được. Không sai,
chính là ả nha đầu chết tiệt da mặt dày không kém so với ngươi, hoàn
toàn không để lão nhân gia ta vào trong mắt kia, cô nương kia cũng
chính là người duy nhất mà cả ngươi cũng không có biện pháp nắm
bắt được."
Tần Phi vẻ mặt hết sức kích động, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đã
biến hóa bảy tám lần. Nhân sinh a nhân sinh, vốn vẫn luôn tràn đầy
tính hí kịch như vậy. Lúc nào đó khi ngươi gặp được một người, ngoằn
ngoèo loằng ngoằng thế nào lại có những mối quan hệ không thể ngờ
được.