viết."
"Viết!" Thiệu Gia Tuyên hạ quyết tâm, cùng lắm thì chia rõ chiến
tuyến với Sở Dương, dù sao mình không phải là thủ bị ở Bắc Cương.
Đắc tội Yến vương cũng không lập tức chết ngay. Nếu đắc tội Tần Phi
thì sẽ được ngồi trong đại lao ngay.
"Thông minh đấy!" Tần Phi đẩy cái rương sắt trở về: "Những đồ này,
ngươi giữ đi."
Nhìn tấm lưng Tần Phi đứng dậy rời đi, Thiệu Gia Tuyên chán nản co
quắp té trên mặt đất, cả người không còn chút sức lực nào.
Trên đường vẫn náo nhiệt, suy nghĩ của Tần Phi có hơi sôi trào. Vì
chuẩn bị cho chuyến đi Giang Nam nên hắn thử dò xét thái độ của Yến
vương. Đây cũng là thử dò xét xem triều đình có thực sự muốn động
thủ ngay hay không. Bắt Thiệu Gia Tuyên buộc tội Sở Dương có một
chỗ được lớn nhất là khi mọi người muốn thỏa hiệp chỉ cần hy sinh mỗi
một mình Thiệu Gia Tuyên mà không dính dấp đến bất cứ ai!
Kết quả vụ buộc tội Sở Dương có hai kiểu. Kiểu thứ nhất, Tần Phi tự
mình cầm đao, đưa ra tội chứng không thể chối cãi của Sở Dương. Là
Tổng trấn Sát Sự Thính, hắn muốn giả tạo một số nhân chứng vật
chứng rất đơn giản. Huống hồ chuyện này thì cái gọi là chứng cứ chỉ
cần sắp xếp đơn giản cho dân chúng xem một chút mà thôi. Sau khi
triều đình có chứng cớ sẽ động thủ với Sở Dương. Gã nhất định sẽ chạy
về Bắc Cương. Sau đó, quân đội của triều đình lấy danh nghĩa đuổi bắt
đào phạm tiến vào Bắc Cương rồi giải giáp vũ trang của Yến vương.
Dĩ nhiên, Yến vương sẽ không thúc thủ chịu trói, lão sẽ phản kháng, về
mặt đạo lý sẽ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Đấy gọi là xuất sư phải
có danh nghĩa, dân chúng sẽ tự biết nhìn nhận. Yên Vương dám đứng
lên chống cự thì đương nhiên không ai ủng hộ. Lúc đó quan quân
chiếm cứ thiên thời và nhân hòa còn quân Bắc cương chỉ có địa lợi,
phần thắng tăng lên rất nhiều.
Kiểu thứ hai tình huống tựu đơn giản rất nhiều, nếu như Sở đế không
muốn động thủ ngay với Sở Dương mà bác bỏ lời buộc tội thì Thiệu
Gia Tuyên có thể rửa cái mông chuẩn bị ngồi tù.