Người đi đường chỉ cho người thư sinh đó ngẫu nhiên ngồi cùng bàn
nên không có ai chú ý tới. Ngụy Bính Dần cười cười, vài mụn trứng cá
màu đỏ đáng ghét trên mặt của y cũng cùng rung lên theo tiếng cười,
dường như đang nhắc nhở Tần Phi rằng y đã là nam nhân chân chính.
Không chỉ có như thế, mấy mụn trứng cá còn bao hàm ý tứ khác, thí
dụ như, y đã có thể đi làm một ít chuyện giống như những nam nhân
bình thường cùng tuổi khác, thậm chí làm còn có thể xuất sắc hơn
những nam nhân đó.
Tần Phi hờ hững liếc y một cái, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu cố gắng
ăn hết đậu phụ trong bát.
Bây giờ, trong đầu của hắn chỉ có một câu hỏi là tại sao trong lúc mấu
chốt này, Ngụy Bính Dần lại không ngại cực khổ chạy từ Đông Đô đến
An Đông? Chắc chắn không phải là du sơn ngoạn thủy rồi.
"Tổng trấn, nhân lúc hoàng hôn tốt nhất nên đến hiệu sách trong ngõ
Song Mã một chuyến." Thanh âm của Ngụy Bính Dần ép xuống tới cực
thấp. Y không nhìn Tần Phi một cái mà chỉ rồi lại lặng lẽ ăn điểm tâm.
Tần Phi không nói một tiếng, hắn nhanh chóng ăn hết mọi thứ, bỏ lại
một ít bạc vụn rồi đứng dậy rời đi.
Bọn thị vệ mở đường trước sau thực là uy phong. Trên đường,người ta
chỉ chỉ chỏ chỏ, rất nhiều thiếu nữ thấy Tần Phi, hai mắt tức thì sáng
rực lên, nhưng tất cả những điều này cũng chẳng thể ảnh hưởng tới
tâm tư Tần Phi. Hắn đã nghĩ ra nguyên nhân Ngụy Bính Dần xuất hiện
ở nơi này -- Hạm đội ở Đông Hải là một lực lượng trung thành với
Nguỵ Vũ Tốt là thế nhưng lại đầu hàng. Ngụy Bính Dần nhất định phải
tới điều tra rõ chân tướng! Mà y hẹn là hoàng hôn hôm nay, điều đó
nói rằng vô luận như thế nào mình cũng không thể đi trước báo cho
Nhâm Bình Sinh. Xem ra, Ngụy Bính Dần chắc chắn đã đến An Châu
từ lâu, tất cả đều đã được thu vào trong con mắt lạnh lùng của y.
Càng là hy vọng thời gian trôi qua mau thì dường như thời gian càng
như trôi chậm lại. Thật suốt ruột khi đợi hoàng hôn đến. Trời chiều
như máu, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Tường thành xưa cũ, mái nhà
dốc đứng dưới ánh chiều tà để lộ ra dấu vết của ngàn năm sương gió.