Ai hồi trẻ cũng có rất nhiều ước mơ, Sở Dương cũng không phải là
ngoại lệ. Nhưng lúc này gã đã mất đi dấu hiệu đàn ông lại thành một
người đáng thương hại mất rồi.
Sở Dương mặc dù đau sắp ngất nhưng gã biết tiếng kêu của mình chưa
kịp lên môi có lẽ đã bị Tần Phi bóp chặt ở cổ họng. Gã chỉ thều thào
đứt quãng hỏi:"Ngươi tới giết ta sao?"
"Không sai" Tần Phi gật đầu.
"Giết ta thì thế cục phía bắc sẽ loạn hoàn toàn." Mồ hôi to như hạt đậu
từ trên trán Sở Dương lăn xuống, ánh mắt dường như có vẻ hoang
mang nhìn Tần Phi. Gã kiêu ngạo với huyết thống hoàng tộc nên
không muốn đau khổ cầu xin đối phương chừa ình một con đường
sống, gã chỉ nói cho hắn biết cái chết của gã sẽ gây ảnh hưởng lớn đến
mức nào.
Tần Phi gật đầu một cái thong thả đáp lại:"Trên đường đi ta đã suy
nghĩ vấn đề này, Lúc đầu ta cũng cảm thấy nhức đầu lắm nhưng sau
lại đã đại triệt đại ngộ rồi."
"Giang sơn này không phải của ta, dù cho Yến Vương mang quân Bắc
cương hay cả phương bắc biến thành một nồi thịt xáo thì cũng chẳng
liên quan gì tới ta. Bệ hạ với mấy vị đại thần mới là người nhức đầu.
Ta chỉ là một viên Tổng trấn hàm ngũ phẩm thì cần gì phải suy nghĩ
nhiều thế cục phương Bắc, bang giao Ngô Sở. Ta mà nghĩ nhiều thế
chẳng phải là sẽ phát điên mất sao? Chẳng phải là Hoàng đế không vội
mà thái giám nhanh nhảu à. Đại sự của giang sơn xã tắc thì cứ để
những vị sang giàu quan tâm đi. Ta làm gì cũng là để ân cừu cho thật
hả thôi!"
"Vậy thì hai ta cũng làm gì mà thù hận sâu ..." Sở Dương trở nên mềm
mỏng. Như lời của Tần Phi thì gã cảm thấy có chuyện rồi. Gã nam
nhân này căn bản chẳng coi ai vào đâu, chẳng úy kỵ thế lực nào. Nếu
nói chuyện triều đình, nói chuyện thanh cao thì chẳng bằng lẫn vào
người Phố chợ uống rượu tán dóc. Bởi thế nên khi thái tử muốn mượn
hơi hắn thì như dẫm phải đống phân, mà Đoan Vương cư xử với hắn
như bằng hữu thì lại tự nhiên có một đồng minh cực kỳ hữu ích.