Tần Phi nói không sai, giang sơn không phải của riêng ta, tại sao ta
phải vì người khác mà lo lắng vậy? Nhưng đây là bạn của ta, đụng vào
hắn chính là coi rẻ ta. Đạo lý rất đơn giản nhưng rất thực dụng.
"Xoẹt!" Đoạn Ca xuất thủ, ánh sáng bạc bắn ra, kiếm mang mạnh mẽ
sắc bén nhanh như chớp cắt đứt cổ họng Sở Dương.
"Ta cho ngươi toàn thây trở về Bắc cương." Tần Phi thu Đoạn Ca lại
thản nhiên nói.
...
Sở Dương chết chẳng khác gì ném một tảng đá khổng lồ vào nhà xí,
việc này sẽ kích động vô số biến cố.
Bắc cương đệ nhất trấn, đệ tứ trấn, đệ bát trấn sau hai ngày nữa sẽ
nhận được tin tức, thế nào chúng cũng bất ngờ cùng làm phản, giam
quan lại địa phương, phong tỏa kho lương, tước vũ khí toàn bộ lực
lượng không phải là quân Bắc cương rồi sẽ sung vào nhóm lao dịch. Đệ
nhị trấn và đệ lục trấn sẽ chia hai đường thẳng tiến An Đông, mục tiêu
trực chỉ An Châu.
Cùng lúc đó, Yến Vương tự mình viết một phong gia thư chứ không
phải tấu chương gửi đến Sở đế ở Đông Đô. Trong đó sẽ nói một cách
đơn giản là nhi tử của ta cũng là chất nhi của ngươi. Nó đã chết, những
tướng lĩnh có quan hệ tốt với nó rất tức giận nên bất ngờ làm phản.
Chuyện này không liên quan đến ta. Ta là Yến vương là dòng dõi
hoàng tộc, là lãnh đạo Bắc cương, cũng là đệ đệ của ngươi. Ta ủng hộ
ngươi phái quân tiễu trừ bọn phản loạn. Nhưng mà gần như tất cả bộ
hạ của ta đều bất ngờ làm phản nên ta không có cách nào đối phó với
bọn chúng. Nếu như ngươi không có nhiều việc khẩn cấp, có thể phái
ra du binh tán dũng thì ngươi mau dẹp bọn chúng đi.
Mặc dù Yến Vương không ban bố lệnh truy sát giống như giang hồ
thường hay làm nhưng ai ở Bắc cương cũng đều biết có một giải
thưởng cực lớn đủ làm người ta động tâm là ai lấy được đầu Tần Phi
thưởng mười vạn lượng hoàng kim.
Bởi thế bây giờ ngay những tên tiểu lưu manh hạ đẳng nhất cũng thủ
sẵn trong túi một viên gạch lớn. Nhỡ đâu trời thương, vạn nhất những