tp sờ trong ngực, thật ra thì trong ngực của hắn còn có một phong thư
khác. Phong thư này lời lẽ vô cùng inh, dẫn kinh dắt điển, mười tám
cách hiểu muốn hiểu thế nào cũng được, tất cả đều bảo giống thật mà
giả, tưởng đúng mà sai. Phong thư này được tự tay Đoan Vương viết,
nói bóng nói gió, cho dù tp có đem cho người khác đọc thì Đoan Vương
có thể chối bỏ hoàn toàn không liên quan đến chuyện chính sự. Nội
dung chỉ gồm một câu mà thôi: Thái tử du ngoạn xong, không còn sức
sống nữa.
Đoan Vương có lẽ không biết rằng hắn đọc xong có cảm giác như là
yêu cầu bằng hữu. Nhưng tp xem thì lại hiểu theo nghĩa khác! Cuộc
tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đúng là quá tàn khốc, không phải ngươi
chết thì là ta vong. Cần phải cầu tp kiếm cớ để đưa thái tử chết rồi về
là vượt quá tình bằng hữu giữa hai người rồi.
Nếu ta không phải là thuộc hạ của ngươi, không ăn cơm của ngươi thì
tại sao phải giúp ngươi giết huynh đệ ruột thịt?
Năm xưa Sở đế không yêu cầu Bàng Chân bắt yv có lẽ đây là chỗ inh
của Sở đế.
"Mặc dù hoàng hậu có quan hệ không tốt đối với Quản gia, nhưng dù
sao nàng cũng là người của Quản gia, ngươi xảy ra chuyện sẽ dính
dáng đến nàng, người Quản gia sẽ không ngồi yên mà phớt lờ được."
tp thản nhiên nói:"Quản gia là một vọng tộc của nước Sở, nếu muốn
bảo hộ đặc biệt ột cá nhân nào thì không có chuyện gì đâu."
"Ngươi không hiểu phụ hoàng đâu, nếu người muốn mạng của ai thì ai
dám che chở cho ta thì người đó phải chết. Đừng nói Quản gia cho dù
ba nhà Quản, Lôi, Đường cùng tiến lên cũng sẽ bị giết cả thôi. Từ hồi
lập quốc tới nay, chưa có một đế vương nào có danh vọng cao hơn phụ
hoàng. Nhất thống Giang Bắc rồi, có cơ hội thống nhất thiên hạ nữa.
Chỉ với uy vọng này không người nào ở nước Sở có thể làm chuyện lật
trời!" Thái tử cười lạnh:"Nếu như người quyết định đem ngôi vị hoàng
đế truyền cho đứa con trai nào thì không cần hắn phải động thủ, phụ
hoàng sẽ thay hắn giải quyết sạch sẽ những đối thủ còn lại, người
không muốn tái xuất hiện một yv nữa."