khinh thị, thế mà hôm nay có kẻ dám ở nơi cách Đông Đô hai ngày
đường bắt Tần Phi đi, ha hả hắn nghĩ lão già này đã vô dụng sao?"
Nguyên Hâm cả gan hỏi:"Xin hỏi Tổng đốc muốn đi đâu? Chúng ta
nếu gặp chuyện gì không xử lí được cũng cần kịp thời thông báo cho
Tổng đốc."
Dịch lão đầu cười nói:"Thiên hạ lớn như vậy ta đi đâu mà không
được? Các ngươi cứ phóng tay đi làm đi, việc đại sự thì để ta xử lý!"
Trong tiếng cười dài, dưới ánh nến chập chờn cùng ngọn đèn dầu
không còn ai thấy được thân ảnh của Dịch lão đầu đã biến mất tự lúc
nào. Các Đề đốc nhìn nhau nhất tề thở dài một tiếng rồi chia tay nhau
đi làm việc.
Chính Xương năm thứ hai mươi ba , Sát Sự Thính từ đó có biệt hiệu:
Quái tử thủ!
. . .
Bị kẻ khác tóm gọn dĩ nhiên cảm giác sẽ không dễ chịu, bây giờ trước
mắt Tần Phi chỉ có cỏ xanh, tảng đá và đàn kiến . . .Những thứ này từ
xưa đến nay hắn không quá để ý, bây giờ bị bắt đi với tốc độ thật
nhanh, nhiều lần đầu va phải đá, đất cứng! Nếu không phải Tần Phi có
tu vi cao thì mặt mũi hắn đã sưng vù từ lâu rồi!
Bắt hắn đi chính là người kia. Đó là người mà bình sinh lần đầu tiên
Tần Phi mới thấy một cao thủ như thế. Có thể một chiêu mà bắt hắn,
người có bổn sự như vậy mà bắt được hắn cũng chỉ bảy tám người. Họ
cũng chỉ là mấy vị đại tông sư mà thôi hoặc là nhân vật giống như Liễu
Khinh Dương. Đột nhiên xuất hiện một vị cao thủ như thế này thật
khiến Tần Phi cảm thán đúng là người giỏi còn có người giỏi hơn, núi
cao còn có núi cao hơn.
Dĩ nhiên Tần Phi rất hối hận. Hắn biết rõ đối thủ rất cường đại nhưng
mà vẫn có chút khinh địch ỷ vào mình đã bước vào tông sư cảnh lại
niệm vũ song tu, xung quanh còn có đến mấy ngàn quan binh và thị vệ,
hắn còn sợ bị gì sao? Kết quả là ngay cả Đoạn ca cũng không kịp lấy ra
đã bị rơi vào tay địch. Những thị vệ và đám quan binh kia cũng không
kịp xem là có chuyện gì đã xảy ra thì hắn đã bị người kia bắt được.