Người nọ cắp hắn rồi nhảy vào trong nước. Sau đó đanh tan thác nước,
ngược dòng thác mà leo lên sườn núi. Điều này có thể thấy người này
thần thông bậc nào?
Hiện giờ hai người đang chạy trên con đường nhỏ. Con đường nhỏ
vắng vẻ nên người nọ chạy như bay. Tần Phi cũng không phân biệt
được đông tây nam bắc gì hết lại càng không biết mình đang ở nơi nào.
Con ngươi của hắn đảo lia lịa và ra sức kêu lên:"Cao nhân! Ngài từ xa
tới bắt ta. Bây giờ đã chạy đi rất xa muốn chém muốn giết hay róc thịt
chặt xương cũng cần nói một câu chứ. Bây giờ bốn bề vắng lặng không
một bóng người chính là nơi lí tưởng để giết người diệt khẩu phi tang
xác chết đó. Nếu là ngươi không có kinh nghiệm ta cũng không ngại
trước khi chết mà chỉ bảo ngươi một phen. Tiểu gia cũng chả muốn bị
thế này mãi."
Vừa dứt lời thân thể Tần Phi đã bị ném mạnh xuống mặt đất, cả người
dính đầy tro bụi. Một giọng nói mang theo ý khinh miệt và trách cứ
vang ở trong tai:"Quả nhiên có mấy phần bản lãnh. Thời gian chưa
được bao lâu đã phá được phong ấn của ta để mở mồm nói chuyện rồi
a?"
Tần Phi cố sức ngồi dậy. Hắn dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ già nua,
hổn hển thở mấy hơi. Hắn bị phong ấn khí hải, có thể nói được cũng
phải mất chín trâu hai hổ. Hiện tai hắn cũng chỉ như dê bò để mặc
người ta chém giết, thật sự là vô lực phản kháng. Nhưng nếu hắn có
thể lấy Đoạn Ca ra thì có lẽ còn có một ít cơ hội.
Cách hắn mấy bước có một cô gái. Cô gái vóc người cao gầy lạnh lùng
nhìn hắn từ trên xuống dưới, dường như sắp giết Tần Phi vậy. Dung
mạo nàng xinh đẹp nhưng hết sức lãnh lẽo kiêu ngạo, một bộ bạch y
không nhiễm một hạt bụi nào. Thác nước dội xuống cũng không làm
quần áo nàng ướt , trên đường chạy như bay nhưng không dính hạt
bụi, dưới chân nàng là chiếc giầy thêu nhỏ bé vẫn còn sạch sẽ như mới
trên quầy lấy xuống.
Để cho Tần Phi thấy bất ngờ là nàng thoạt nhìn mới chỉ hai mươi ba,
hai mươi bốn tuổi mà thôi. Nhưng mà Tần Phi hiểu rõ là tu vi của