"Cháu gái?" Tần Phi ngạc nhiên hỏi.
"Giải Ngữ, Giải Ý!"
Tần Phi bỗng mở to hai mắt nhìn. Hắn đưa tay chỉ vào bạch y nữ tử,
miệng lắp bắp kêu lên "Giải Linh , ngươi là Giải Linh. . .Linh Lỵ
Nhi!"
Linh Lỵ Nhi ba chữ vừa bật ra khỏi miệng Tần Phi làm sắc mặt bạch y
nữ tử đột nhiên chuyển sang hồng như hoàng hôn, nhưng ngay sau đó
thần sắc nàng nghiêm lại trách mắng:" Ba chữ Lỵ Linh Nhi, ngươi
cũng có thể gọi sao? Có tin ta giết ngươi không?"
Tần Phi này chẳng có ưu điểm gì chỉ có mỗi cái mặt dầy hơn bình
thường rất nhiều là nổi bật, hắn thấy bạch y nữ tử bộ dáng ngoài mạnh
trong yếu lập tức hạ giọng. Hắn chậm rãi hướng đến phía nàng miệng
cung kính nói:" Hoá ra phải gọi là sư nương rồi. . . Ai nha , thật là
nước lớn trôi miếu long vương*, người trong nhà đánh người trong
nhà. Nếu chuyện này truyền đi chăng phải để cho người khác cười chết
à. Ai. . .Sau này ta cho. . ."
Tần Phi rốt cuộc không nói được tiếp, Giải Linh lấy một thanh tu mi
đao nho nhỏ kề vào cổ họng Tần Phi.
"Không nghiêm trọng như vậy chứ. . .Không phải chuyển thành sư
nương rồi sao?. . ." Tần Phi thấp giọng lầm bầm.
"Phì, lão không phải sư phó của ngươi cũng không có tên đệ tử vô lại
như ngươi, ta lại càng không phải là sư nương gì cả. Nếu còn nói loạn
nữa ta sẽ giết ngươi tại chỗ."Giải Linh nổi giận nói.
Tần Phi mở to hai mắt coi như là đồng ý.
Tu mi đao cũng tư từ rời khỏi cổ họng Tần Phi.
"Lão là bị hai lão thất phu Bàng Chân và Dịch lão đầu liên thủ giết
chết. Ta biết cõi đời này không một kẻ nào một mình mà có thể chiến
thắng lão." Đôi mắt Giải Linh dường như ứa nước.
Lần này thật hiếm thấy Tần Phi không lắm mồm.
Trong nhật ký của Thuỷ Tình Không ngoại trừ tu vi tâm đắc của mình,
còn có một chuyện ân hận. Năm xưa Thuỷ Tình Không cưới công chúa
nước Nguỵ làm vợ, sau đó thanh danh lên cao tu vi ngày một mạnh.