sai vặt mà thôi, nhưng đều là người trong nha môn thì giúp đỡ lẫn
nhau cũng là phải đạo.
Lão giả cũng không chối từ, ra vẻ biết ơn ngồi xuống, ánh mắt quét
nhanh lên mặt bàn, chỉ là một ít thịt dê bò, không thấy chút rượu.
Tựa hồ đọc được ý nghĩ của lão, tên chỉ huy cười ha hả đứng dậy đến
chiếc bàn khác lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hủ nhỏ, đặt trước mặt
lão giả: " Nha môn không cho uống trong giờ làm, nhưng lúc này
huynh đệ chúng ta ăn lẩu cũng đã vi phạm, nhưng thời tiết giá rét thế
này không có việc gì làm, ăn coi như xong rồi nhưng bọn ta cũng
không dám uống. Lão thúc ngươi uống chút đi, không việc gì đâu,
quan giám sát chỗ ta sẽ không quản đến người Đông Đô bọn ngươi."
Lão giả mỉm cười, mở nắp hủ rượu ra, một loại mùi vị rượu kém chất
bay thoảng qua mũi lão, lão làm như lơ đễnh, uống một hớp nhỏ, chợt
cảm thấy một luồng hơi nóng dào dạt chạy dọc cổ họng thẳng xuống
bụng. buông bầu rượu, lão cười nói:
"Quan giám sát ở đây thoải mái quá nhỉ"
Tên quan chỉ huy liên tục khoát tay, lấy hai miếng thịt nóng đặt vào
trong chén của lão: " Không phải là thoải mái như vậy đâu, bất quá
mọi người đều xem nhau như người một nhà. Đất ở đây gà không đẻ
trứng, một năm thì có đến bẩy tháng đều là mùa đông. Đi qua thành
này thì phía trước là khu quân tây bắc chiếm đóng, trộm cắp không có,
gian tế cũng không, công việc nha môn cũng không có bao nhiêu.
Ngươi cũng thấy đó, trong cái nha môn này, lớn nhất chính là chỉ huy
quèn ta đây, toàn bộ thị trấn chỉ có một quan giám sát, mà toàn bộ
thuộc hạ thì đều ở đây rồi. mọi việc thì cũng mắt nhắm mắt mở cho
qua thôi, ngươi cho rằng đông đô lại bận tâm đến chốn khỉ ho cò gáy
này sao?"
Lão giả cũng không có lập tức nói tiếp, mà đem hai miếng thịt chậm
rãi ăn hết, tuy rượu có mùi vị rất tệ nhưng thức ăn thì cũng tàm tạm.
Lão buông đũa xuống, hỏi: Ta đến nơi đây là muốn truy tung tội phạm,
chúng có hai người, không có khả năng là chúng đi qua khu vực quân
Tây Bắc chiếm đóng, càng không có khả năng vào thành. Ta mới nhớ