phòng có hai ba cái lò than được đặt lên trên bàn lớn xung quanh bày
biện đầy thức ăn đồ uống. Một cái lò than đặt ở giữa bàn, bảy tám tên
thám tử ngồi quay quần xung quanh, đang cao hứng thưởng thức món
ăn trong nồi.
Có lẽ lão đẩy cửa làm hơi lạnh tràn vào ảnh hưởng đến bọn hắn, ánh
mắt bọn chúng đồng loạt hướng về phía lão giả. Một tên trong đó đạp
ghế đứng lên, đôi đũa trong tay còn kẹp miếng thịt bò nóng hổi, mắt
nhìn về phía sảnh nghiêm nghị quát:" Là kẻ nào? Dám cả gan làm loạn
tại nha môn? Nếu vào nhầm chỗ thì mau biến đi."
" Đông Đô đến." Lão giả lấy ra một khối lệnh bài thông hành, tiện tay
ném qua.
Tên quan tiếp nhận xem xét quả nhiên là lệnh bài từ trên ban xuống,
tuy nhiên chức quan của hắn quá nhỏ, tại tiểu trấn xa xôi nơi biên thùy
này, hắn chẳng qua chỉ là một viên quan chỉ huy nhỏ bé, nhưng tốt xấu
gì hắn cũng là người có học thức, nên lệnh bài thực giả hắn có thể phân
biệt được. Người nắm giữ lệnh bài này dĩ nhiên là có nhiệm vụ khẩn
cấp, nha môn địa phương có nghĩa vụ phải toàn lực giúp đỡ người nắm
giữ lệnh bài này. Cho dù người giữ lệnh bài này là có thể là một viên
quan cao cấp hay là một tên chỉ huy thấp kém, nhưng nhiệm vụ của
hắn rõ ràng là khẩn cấp.
Tên quan chỉ huy này lúc này mới lộ ra bộ mặt tươi cười: " Nguyên lai
là đồng liêu từ Đông Đô đến, bên ngoài trời đông gió rét, trên đường
chắc ngài chịu không ít cực khổ nhỉ? Ta nói lão nghe này đại thúc à,
lão cũng đến tuổi về hưu rồi, những người ở Đông Đô có phải quá đáng
lắm không, sao lại để lão gia ngài phải bôn ba vất vả thế này? Nhanh
đến đây, ngồi xuống nào, gặp thời tiết quỷ quái như thế này, cả nha
môn lạnh cóng, ăn thức ăn nóng như vầy là tuyệt nhất."
Mấy tên nha sai khác dĩ nhiên đều đối với vị đồng liêu đến từ Đông Đô
vô cùng nhiệt tình, bọn hắn nhanh chóng mang đến một chiếc ghế lớn,
còn cẩn thận đặt lên trên một cái gối êm nữa. cũng không phải là bọn
hắn xu nịnh gì lão, chúng cũng đánh giá được nếu lão từng ấy tuổi mà
còn phải đi xa đến tận chỗ biên thùy này thì chắc cũng chỉ là một chân