"Ngươi là người Ngô Quốc, tại sao đối với chuyện Ngụy Quốc lại dụng
tâm tìm hiểu thế?" Tần Phi nhún vai: "Theo lý thuyết, ngươi phải
muốn giết chết người Ngụy Quốc."
Giải Linh nhìn đám cỏ trên mặt đất, ngọn cỏ đã úa vàng, khi cơn gió
nhẹ thổi qua cả đám cỏ cứ như thể đồng thời cúi người xuống thăm hỏi
nàng. Nàng không có bất kỳ động tác gì mà chỉ dùng vô hình chân khí
dần dần phát ra. Từng ngọn cỏ nhỏ lại đứng thẳng ngạo nghễ trong
gió.
"Không. . . Mặc dù Giải gia rất gần gũi với hoàng tộc Ngô quốc, nhưng
Giải gia là Giải gia, chúng ta không nghe lệnh của Ngô quốc." Giải
Linh bứt một ngọn cỏ lên ngắm nhìn: "Trong mười hai long kỵ năm đó
có tổ tiên Giải gia chúng ta. Rất nhiều người cũng vì huyết mạch của
chúng ta mà chặt đứt, thật ra thì. . . vào thời điểm Ngụy Quốc phân
liệt, tổ tiên của chúng ta không muốn cùng tham dự dù lúc đó cũng
thấy vị hoàng đế Nguỵ quốc bất lực khi đó thật chán ghét. Chúng ta
bèn đổi tên đổi họ ẩn cư ở Giang Nam. Người Giải gia tựa như cọng cỏ
này, cho dù chỉ là một gốc cỏ nhưng một đời phục một đời, cũng không
đoạn tuyệt cũng không cúi đầu."
Tần Phi đột nhiên hiểu dụng ý Giải Linh.
Thân phận của hắn nếu quả thật giống như những gì Giải Linh nói thì
hắn có thể không cần cố kỵ chút nào trước mặt người Sở quốc.
Ân huệ của Dịch lão đầu sao? Sự ngưỡng mộ của Sở đế ư? Chỉ điểm
của Bàng Chân? Hết thảy trôi qua hết. . . Giờ là địch nhân bất cộng đái
thiên.
Trong lúc nhất thời, Tần Phi lâm vào mê mang. Hai nữ tử xuất sắc bậc
nào mới có thể điên đảo chúng sinh đây? Có người nói, hồng nhan họa
thủy, nghiêng nước nghiêng thành. Những người đứng đầu mấy đại
quốc kia thì ra muốn vây bắt hai nữ tử này, thế mà cứ chạy vòng vòng
càng ngày càng có nhiều phiền toái liên miên bất tuyệt.
Giải Linh im lặng nhìn Tần Phi, những thay đổi dù nhỏ nhất trên
khuôn mặt hắn cũng rơi vào trong mắt của nàng.