giải quyết được sự phản đối của mọi người để đưa nàng vào cung. Sau
đó không lâu, Sở quân phạt Ngụy, hai người gần nhau thì ít mà xa cách
thì nhiều. Đến ngày Ngụy Quốc bị tiêu diệt, nàng ở trong cung bị Sở Đế
nhìn trúng liền cưỡng bức dem về Sở Quốc. Trên đường đi nàng phát
hiện ra mình đang mang bầu. Nàng đang không biết xử lý ra sao thì
gặp được Đường Ẩn..."
"Ngươi cũng biết nữ nhân có bầu chỉ che dấu cái bụng được nhiều
nhất là ba tháng. Cũng may Tôn Hạc lén tìm nàng rồi dùng một loại
pháp môn đặc thù, mạnh mẽ áp chế được một thời gian ngắn. Mấy
ngày này quả thực khiến nàng kinh tâm động phách. Nguyệt Nhi gặp
lại được tỷ tỷ, mà trong cung rất nhiều người bởi vì cảm thấy bị uy
hiếp khi nàng đến nên tìm trăm phương ngàn kế muốn giết nàng. Nàng
không sợ cái chết nhưng lại sợ mình không giữ được huyết mạch hoàng
tộc Ngụy Quốc. Dù sao đây cũng là thứ kỷ niệm còn sót lại của nàng
với nam nhân nàng yêu thương nhất."
"Trong cung khó lòng mà phòng bị được việc ám sát, mà Nguyệt Nhi
cũng gặp đủ loại nguy cơ. Hai người liền tương kế tựu kế. Trước tiên
nàng giả trúng độc Giảo Hồn Sát để trốn ra khỏi hoàng cung. Dưới sự
trợ giúp của Tôn Hạc đại sư, nàng đã trốn ra và gặp được Nguyệt Nhi.
Nhờ vào Thiên Ngân, nàng đem thai nhi trong bụng chuyển sang cho
Nguyệt Nhi. Tất nhiên sau đó nàng đã chết !"
"Lôi Thái Úy vẫn còn tìm đến nàng ta cơ mà." Tần Phi lạnh lùng nói.
"Dĩ nhiên, Sở đế đã ra lệnh thì ai dám chậm trễ ? Huống chi... Sở đế
nói không chừng còn tưởng rằng ngươi đúng là con hắn đấy... Quân
đội, mật thám, tuần kiểm, thị vệ... lật tung hết tất cả mọi thứ. Liệu chỉ
tìm một cỗ thi thể mà không được ư ?" Giải Linh lẳng lặng nhìn Tần
Phi: "Ngươi chính là huyết mạch hoàng tộc Ngụy Quốc còn lưu lại trên
đời này."
"Còn Ngụy Bính Dần !" Tần Phi chậm rãi nói.
"Hắn là cái gì chứ." Trong mắt Giải Linh hiện lên một tia tàn khốc:
"Nếu không phải do hắn thì Thủy Đại Sư căn bản đã không phải
chết."