Ngụy Quốc. Quân Sở cũng xua quân xông thẳng tạo thành thế tiền hậu
giáp kích. Vậy là Ngụy Quốc lớn mạnh là thế cũng bị sụp đổ."
Tần Phi lắc đầu: "Mặc dù nói tranh bá thiên hạ không phải là việc
nhân nghĩa, nhưng chuyện bảo hổ lột da, dẫn sói vào nhà này thì thật
là không còn gì để nói."
Giải Linh lạnh lùng quát lên: "Đâu chỉ dừng lại như thế ? Ngụy Quốc
đúng là đã bị diệt vong rồi nhưng dân chúng phương bắc mười phần
chết chín. Bách tính bị tàn sát, bị bắt đi không biết bao nhiêu người,
hơn nữa còn hơn nửa nạn dân chết đói, xương trắng phơi đầy đường,
kéo dài cả ngàn dặm. Sở Đế tâm ngoan thủ lạt, hắn trở mặt như lật
bàn tay ( Nguyên văn: hơn cả lật trang sách ). Sau khi tiêu diệt Ngụy
Quốc lập tức quay ra đánh cho Ma Tộc nguyên khí đại thương, tiện thể
chiếm lại vùng đất Ma Tộc đang giữ. Ngoài mặt thì hắn không có gì tổn
thất mà dân chúng phương Bắc còn mang ơn hắn. Nhưng thật ra, nếu
không phải do hắn thì mấy trăm vạn dân chúng phương Bắc vì đâu
phải chết?"
"Ta cho ngươi biết những chuyện này là muốn ngươi biết được rằng,
khi ngươi đối mặt với Sở Đế, bất luận bây giờ hắn có thể đối đãi với
ngươi tốt như thế nào nhưng hắn có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Thử
nhìn con hắn xem, Thái Tử nước Sở khi xưa phong quang thế nào, giờ
thì ở đâu ? Đừng nhìn hiện giờ Đoan Vương đang đắc thế, nói không
chừng một này kia Đoan Vương cũng theo huynh trưởng trở thành tù
nhân mà thôi. Hắn còn rất nhiều năm tháng để có thể lựa chọn người
nối ngôi... Thật ra thì..." Giải Linh dừng lại một chút, chậm rãi nói
từng chữ: "Trong con mắt của ta, hắn chẳng qua chỉ lợi dụng một đứa
con đi tranh đấu cùng một đứa con trai khác, bản tâm chắc không để
cho bọn chúng có cơ hội trưởng thành uy hiếp được ngai vàng của
mình. Như vậy, hắn có thể toàn tâm toàn ý cho nghiệp lớn diệt Ngô,
hoàn thành giấc mơ trở thành Thần Vũ Đế."
"Cái đó và thân thế của ta có liên quan sao?" Tần Phi hỏi ngược lại.
"Có !" Giải Linh bình tĩnh nói: "Tỷ tỷ của Nguyệt Nhi nắm đó kết giao
với Ngụy Đế, Ngụy Đế sau khi lên ngôi phải mất một thời gian dài mới