Giải Linh vẫn vận bộ trang phục màu trắng đi bên cạnh Tần Phi, đồ
dùng tùy thân của nàng chỉ có một gói nhỏ, cho dù có muốn cũng
không mang thêm được gì, những ngày vừa qua, nàng vẫn vận bộ quần
áo màu trắng này, nhìn nàng giống như là chuẩn bị đi dự dạ hội ở nơi
nào đó chứ đâu có giống bô dạng lặn lội từ xa đến Tây Vực này ngắm
người tuyết chứ?
Cả vùng đất mênh mông xung quanh đều phủ đầy tuyết trắng, trời đất
trắng ngắt một màu, che đậy hết thảy những dơ bẩn, bẩy rập của vùng
đất, chỉ có trời tuyết như vậy mới làm con người lĩnh hội được cái gì
mới là bao la hùng vĩ. Phương bắc có thảo nguyên, cũng có nét phóng
khoáng như vậy, nhưng lại thiếu mất vẻ thanh nhã. Ở đất liền tuy phồn
hoa gấm vóc, nhưng nào có thể so sánh được với sự bình lặng nơi đây?
"Chúng ta vượt qua Ngọa Hổ Sơn này liền tiến vào nơi đồn đóng của
Quân Tây Bắc. Chỗ đấy sẽ làm ngươi rất ngạc nhiên đấy." Giải Linh
thản nhiên nói.
Tần Phi mặc dù không biết ý nàng muốn nói là gì, với lại hắn cũng lười
mở miệng, xem đoạn đường này biến thành một lần khổ tu cũng hay!
Cũng không phải ai cũng có cơ hội được cùng với một vị nhất đại tông
sư chạy loạn khắp nơi, tính tình Giải Linh mặc dù khó gần, nhưng dù
sao nàng cũng là một vị nhất đại tông sư hàng thật giá thật, đã từng
ngao du đến nơi sơn cùng thủy tận, kiến văn uyên bác, người bình
thường không thể nào tưởng tượng được.
Nhìn từ xa có thể thấy mơ hồ tuyết trắng bao phủ khắp đỉnh núi, đây
cũng là lần đầu tiên Tần Phi đi đến Tây Vực, nghe nói Tây Vực có rất
nhiều ngọn núi cao, quanh năm tuyết phủ . Những núi tuyết này đã
làm bao nhiêu người phải chùng chân, không thể tiếp tục lên hướng
tây. Từ cổ chí kim, cũng không ai biết bên kia ngọn núi là những gì,
cũng không có ai có thể vượt qua dãy Tuyết Sơn vô tận đó. Từng có
một nhóm cao thủ lập thành một đội ngũ, muốn thăm dò thế giới bên
kia đỉnh núi, bọn họ mang theo hi vọng cùng dũng khí lên đường,
nhưng đã không có ai toàn mạng trở ra. Vì thế dân bản xứ đem dãy
tuyết sơn không thể vượt qua này xếp vào tử địa.