Tần Phi tò mò đánh giá thế giới xa lạ trước mắt, đột nhiên hắn kinh
ngạc nhìn đằng xa, tay chỉ hướng tây bắc:"Đám cháy thật lớn..."
Mấy cột lửa phóng thẳng lên trời cao, từng cuộn khói đen bay thẳng
lên. Giải Linh như không có kinh ngạc, ngược lại môi điểm nụ cười
lãnh khốc nói: " Đúng là tuổi trẻ khí thịnh, những chuyện này hai
mươi năm trước khi ta đi cùng Thủy Đại Sư đã từng chứng kiến. Hôm
nay, cho ngươi kiến thức một chút..."
Trong mấy đống tuyết nhìn không thấy điểm cuối bỗng có mấy đạo hỏa
quang bắt mắt, như muốn chạy đến nơi xuất hiện ánh lửa gần đó. Tần
Phi và Giải Linh cả hai đều là tay cao thủ, hai người nhẹ nhàng lướt
trên mặt tuyết, cơ hồ trong chốc lát đã xuất hiện bên cạnh nơi đó.
Liền thấy trong đám lửa ngất trời là nơi ở của một bộ lạc, tất cả tài
sản, lều trại của họ đều đã bị thiêu rụi. Xung quanh có gần trăm con
chiến mã chậm rãi chuyển động tạo thành vòng tròn, bên trong là ngổn
ngang xác chết. Những người may mắn còn sống đều là nữ nhân, tuổi
tác không lớn, các nàng ở chung một chỗ, hoảng sợ than khóc.
Bên cạnh bọn kị sỹ dương dương tự đắc, tay cầm thanh đao phủ đầy
máu huyết, từng giọt máu tươi đua nhau nhỏ vào đống tuyết, máu
nóng làm tuyết tan chảy, bị vó ngựa dẫm lên tạo thành một đống hỗn
độn.
Bọn kỵ binh đều mặc khôi giáp quân Sở, đai lưng màu hồng, mặc áo
choàng trắng sau lưng, chứng minh thân phận của bọn họ là quân Tây
Bắc nước Sở.
"Các ngươi đứng lên cho ta!" Một gã kỵ binh trong đám người đi ra,
quơ roi hung dữ hướng về những cô gái kia quát lớn: "Các ngươi còn
than vãn nữa là lão tử ta một đao tiễn ngươi lên đường ngay."
Các thiếu nữ đang than khóc, thấp thỏm lo âu mà đứng lên, trước mặt
các nàng cách đó không xa chính là hơn hai trăm cổ thi thể, trong đó
có phụ thân, huynh đệ, trượng phu của các nàng, cũng có con em của
các nàng trong đó... Những người đó mới lúc nãy còn sống sờ sờ, mà
giờ đây lại nằm im bất động trong đống máu huyết kia, vĩnh viễn
không trở lại.