may mắn thoát khỏi... Bao nhiêu danh tướng, cao thủ, đều bị vạn tiễn
xuyên tim!
Lão chậm rãi lấy xuống chiêc nón rộng vành, tay xoay hai vòng, chiếc
nón cấp tốc xoay tròn, mang theo uy áp mạnh mẽ, trên bầu trời dường
như xuất hiện một tấm bình phong vô hình, lấy phạm vi mười trượng
quanh lão, mưa tên rơi xuống đều hóa thành bụi phấn, rơi xuống cùng
với bông tuyết, trên mặt đất chỉ còn lưu lại một màu xám tro...
"Giết!"
Mắt thấy đám cung thủ tấn công không hiệu quả, máu huyết bọn kỵ
binh sôi lên, nháy mắt xông đến trước mặt Dịch lão, toàn bộ mã tấu
nhất tề chém xuống...
Trong nháy mắt, bọn kỵ binh bỗng thấy hoa mắt, theo bản năng ngẩn
cao đầu nhìn lên, bỗng thấy một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng
xuống.
Một gã kỵ binh kêu thảm một tiếng rơi xuống từ lưng ngựa, Dịch lão
đầu chân chạm nhẹ trên lưng ngựa hướng đám kỵ binh phía sau lao
tới, nơi lão đi qua, đao gãy ngựa đổ, tiếng kêu la gắp nơi.
Dù sao cũng là quân đội Sở Quốc cho nên lão không có hạ sát thủ. chứ
nếu không thì nơi này đã sớm không còn một mống.
Cung thủ, kỵ binh cũng không ngăn được hắn. Cả đại đội quan binh
phía sau kinh hãi nhìn nhau, giờ chúng mới phát hiện ra tên kia đang
đứng ở trước mặt bọn họ, phía sau hắn là một đám quan binh đang
thống khổ rên la. mặc dù Dịch lão không có ra sát chiêu nhưng đòn thế
của cấp bậc Đại Tông Sư, bọn chúng sao thừa nhận được chứ.
"Nếu là trước kia, một tên ta cũng không tha, nhưng giờ đây ta không
muốn giết người nữa." Dịch lão thản nhiên nói: "Quan chỉ huy của các
ngươi ở đâu?"
Một gã cung thủ gần lão sớm đã bị uy thế của lão hớp hồn, nhìn thấy
lão đang nhìn mình, hắn theo bản năng đưa ngón tay chỉ ra phía sau
doanh trại: "Gian thứ ba, phòng ở giữa."
"Cám ơn!"
...