Bên ngoài quân doanh bầu trời đầy tuyết, tuyết bay mờ mịt làm tầm
nhìn bị hạn chế. Một tên vệ binh đang bực mình bỗng phát hiện một
bóng người xuất hiện bên ngoài quân doanh, tay vội vàng nắm chặt
chuôi đao, miệng quát hỏi: "Là ai?" Những vệ binh khác sẵn sàng kèn
lệnh, tùy thời gọi người đến giúp.
Thấy Quân Tây Bắc có biểu hiện như vậy, Dịch lão khẽ gật đầu, cất
giọng nói: "Quan chỉ huy đại đội ba ở đâu, ta ở Sở Công Vụ là..."
"Sở Công Vụ?" Cả đại đội ba đều biết, Phân Đội Tám đã bị tên ở Sở
Công Vụ kia tiêu diệt, hơn nữa tên quan tổng trấn kia còn muốn mang
phiền toái đến cho Đường Hiên. Cho nên bọn họ đối với ba chữ kia vô
cùng nhạy cảm, Dịch lão đầu còn chưa dứt lời, lính trinh sát đã dồn
dập thổi kèn hiệu. Binh lính cả đại đội tay cầm đao, cưỡi ngựa cùng lao
ra doanh trại, cung thủ nhanh chóng xuất hiện xung quanh, tất cả đều
nhắm ngay đầu Dịch lão.
Dịch lão đầu thân mặc áo khoác, đầu đội nón lá, lão tỏ vẻ kinh ngạc.
Cái nón lá rộng vành che đi khuôn mặt của hắn, binh lính khẩn trương
nhắm lấy hắn, kỵ binh cưỡi chiến mã cũng không an phận bào chân
đem tuyết dưới chân đào cho sạch sẽ, chuẩn bị cho thời điểm xung
phong.
Đường Hiên vừa ăn trưa xong, đang nằm nghỉ ngơi một chút, bỗng
nghe tiếng bước kèn lệnh trước doanh trại kêu vang, vội vàng tung
mình ra khỏi giường, tên thị vệ đang mặc giáp trụ lảo đảo chạy vào
trong phòng, lắp bắp nói: " Phó tướng đại nhân... Không xong rồi, có
người từ Sở Công Vụ đến..."
Đường Hiên đang mặc khôi giáp giữa chừng nghe vậy bỗng run tay
đánh rơi cả khôi giáp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi mẹ mồ hôi
con thay nhau rỉ từ trên trán hắn, run giọng hỏi: "Tới bao nhiêu
người, là ai?"
"Bẩm, chỉ có một người, không thấy rõ diện mạo, xin đợi lệnh của đại
nhân..."
Đường Hiên cắn chặt răng, rút đao ra, lớn tiếng quát: "Truyền lệnh
của ta, kẻ này chắc là kẻ giả mạo làm người của Sở Công Vụ, các