Giải Linh vẫn lạnh lùng nói tiếp: "Nơi nào có áp bức thì nơi đó có
phản kháng. Mới đầu thì Quân Sở có thể dễ dàng đem Dị Tộc Nhân
đánh cho tan tác, cướp đoạt súc vật, bắt cướp nữ nhân, bán con bọn họ
làm nô lệ. Dị Tộc Nhân sử dụng những thứ vũ khí lỗi thời kia căn bản
không là đối thủ của bọn họ.
"Nhưng sau đó hơn trăm năm, Quân Sở đánh ngày càng kém đi, còn
Dị Tộc Nhân tuy không phải là đối thủ của Quân Sở nhưng sau trăm
năm chiến tranh, họ cũng đã thành thạo việc chế tạo và sử dụng vũ
khí. Họ cũng biết tổ chức tộc nhân theo hàng ngũ, một khi phát hiện
Quân Sở, cũng hăng hái xông lên, chiến đấu hết mình. kết quả thì cũng
năm ăn năm thua."
"Tình hình hiện tại thì lại khác, trong các bộ tộc dần dần xuất hiện các
vị lãnh tụ giỏi cách dùng binh. Họ biết cách dụ dịch vào bẫy rồi bao
vây tiêu diệt từng toán nhỏ Quân Sở, bọn họ cũng biết tránh xung đột
trực tiếp với Quân Tây Bắc. Giống như là cảnh tượng vừa rồi, dùng
thám tử phát hiện các đoàn người ngựa dị thường, sau đó các chiến sĩ
mặc áo choàng phục kích trong đống tuyết. Nếu hồi nãy đổi mười
người chúng ta là Quân Sở, thì lấy hơn một trăm người bất ngờ đánh
đến, chỉ một trận mưa tên là đã quét sạch không còn một móng!"
Tần Phi chậm rãi nói: "Cao thủ cũng là do đánh nhau mà có, tướng
lãnh hiển nhiên cũng là sinh ra từ trong chiến trận."
"Cái này cũng chưa tính là gì." Giải Linh cười nói: "Nghe nói các bộ
lạc Tây Bắc đang có ý định liên minh với nhau, lựa chọn ra Đại Hãn
lãnh đạo bọn họ đối đầu với quân tây bắc, đoạt lại Cánh Đồng Tuyết về
ình. Không nên xem thường a, nếu như tất cả các bộ tộc hợp sức lại,
quân của Đại Hãn sẽ là hơn mười vạn, hơn nữa đều là kỵ binh. Khi đó
biên cương tây bắc đối với Sở Quốc thật sự là một vấn đề nhức đầu..."
Tần Phi bấm tay tính toán, Quân Tây Bắc bình thường chỉ có bảy tám
vạn mà thôi, mà phần lớn lại là tân binh. Nếu để các Bộ Tộc Dị Nhân
liên minh thành công... Tây Vực sớm muộn gì cũng biến thành Bắc
Cương thứ hai.