đem khách nhân tôn quý của chúng ta nghênh đón trở về, nhanh lên,
phái người trở về chuẩn bị rượu thịt sẵn sàng đi..."
Giải Linh mỉm cười lắc đầu: " Không cần khách khí thế!"
"Nhất định phải vậy chứ!" Ba Đồ Nhĩ cười cười cướp lời Giải Linh.
Nơi này đến nơi cư trú quyển tu bộ cũng không xa, đoàn người chậm
rãi mà đi. Giải Linh và Ba Đồ Nhĩ chạy trước dẫn đường, lúc này mới
nói với Tần Phi: "Hai mươi năm trước khi ta cùng Tình Không chu du
qua các nước, nghe danh tiếng của dãy núi Đại Tuyết Sơn này, nơi
chưa từng có ai vượt qua được làm chúng ta rất tò mò. Trên đường
đến Đại Tuyết Sơn cũng có gặp qua quân Tây Bắc man rợ, nhưng cũng
kết giao bằng hữu với rất nhiều bộ lạc. Tộc Quyển Tu là một trong số
đó. lần đầu tiên ta đến Tộc Quyển Tu, lúc đó ta mới mười sáu tuổi, còn
Ba Đồ Nhĩ chỉ là một hài tử mười hai tuổi, tộc trưởng lúc đó là Ngả Ni,
gia gia hắn.
"Ngươi nói hắn mới có ba mươi tuổi? Có lầm lẫn không đây?" Tần Phi
lẩm bẩm: "Ta cảm thấy nhìn tuổi hắn có thể làm phụ thân ngươi..."
"Muốn bị đánh sao!" Giải Linh giơ roi ngựa lên làm bộ muốn đánh,
nhưng cuối cùng vẫn để xuống: " Đại Tuyết Sơn này quả là không
người nào có thể vượt qua, năm đó tu vi ta còn thấp, còn Tình Không
thì vừa bước vào cảnh giới Đại Tông Sư.
leo chưa đến nửa sườn núi mà ta đã chịu không nổi. Tình Không định
đi thử một mình xem, nhưng cũng không có thành công. Hắn nói với ta
rằng lúc lên núi, mới đầu có thể đi nhanh được, cảm thấy Đại Tuyết
Sơn chẳng qua cũng bình thường mà thôi, nhưng mà càng về sau, cơ
hồ mỗi bước đi sẽ phải hao phí đại lượng khí lực. Hắn cảm thấy ăn
không tiêu, cũng đành xuống núi,..."
Giải Linh mỉm cười, ánh mặt rời chiếu rọi dãy Tuyết Sơn chiếu sáng
khuôn mặt nàng, thoạt nhìn vô cùng thánh thiện.
"Khi đó chúng ta ước hẹn, chờ khi ta đạt đến cảnh giới Đại Tông Sư,
sẽ cùng nhau chinh phục dãy Đại Tuyết Sơn lần nữa. Hôm nay, ta ở
đây còn hắn thì đã không còn!"