"Giả như Thủy đại sư còn tại thế, lấy tu vi của hắn bây giờ thì cơ hội
chinh phục thành công dãy Đại Tuyết Sơn là rất lớn." Tần Phi bùi ngùi
thở dài nói.
Giải Linh buồn bả cười một tiếng, lặng lẽ chuyển đề tài: " Tây Bắc
quân đối với Xích Vũ Tộc như vậy, ngươi thấy thế nào?"
"Đây chỉ là hành động của một đám binh lính hay là thường ngày Tây
Bắc quân cũng như thế?" Tần Phi hỏi.
Giải Linh cười lạnh không ngớt, sau đó nói ra một tin tức kinh người.
Số là năm đó lúc Sở Quốc lập quốc, cùng ba nước Ngụy Đường Ngô ba
mặt tiếp giáp, luôn có chiến tranh. Binh mã Sở Quốc vẫn chưa tinh
tráng như hiện giờ, luôn là kẻ thua cuộc. Sau đó chừng hơn một trăm
năm trước, một vị Sở Đế mới vắt óc nghĩ ra một kế sách, còn lưu lại
đến bây giờ, Sở Quốc đầu tiên động viên lính tráng khắp nơi, sau khi
trải qua mấy tháng huấn luyện, liền bổ sung vào quân Tây Bắc, khi đó
khu vực tây bắc này căn bản không có chiến tranh xảy ra, dị tộc nhân
ở đây vẫn còn sống kiểu du mục săn bắn chăn nuôi, sử dụng vũ khí
bằng đồng, cuộc sống ở Cánh Đồng Tuyết này vốn dĩ rất yên bình.
bọn họ dựa vào săn bắn chăn nuôi mà sống, các bộ tộc thỉnh thoảng
cũng có phát sinh chiến tranh, nhưng họ hoàn toàn không có gây chiến
với Quân Tây Bắc Sở Quốc, vì lúc này Quân Tây Bắc nhìn vô cùng
hùng mạnh, mà khi đó quân tây bắc cũng không có nhiệm vụ trấn thủ
biên cương như bây giờ, nhiều nhất chỉ là giao thương, trao đổi chiến
mã, vật phẩm với dị tộc nhân.
Vị sở đế kia bỗng nảy ra ý định, biến vùng tây bắc thành nơi luyện
binh. Tân binh mới nhập ngũ thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nếu trực
tiếp phái đi đại bản doanh ở Giang Nam hay biên giới hai nước Ngụy
Đường, rất dễ dàng bị binh lính dày dạn kinh nghiệm chiến trường của
đối phương đánh tan rã. Nhưng nếu đưa tân binh lên phía tây bắc,
trước tiên phát động chiến tranh quy mô nhỏ tiêu diệt các bộ tộc dị
nhân, lấy máu huyết trên người bọn họ để huấn luyện thực chiến...
"Cái Này..." Tần Phi ngạc nhiên ngắt lời.