"Bây giờ trên đất liền đang là mùa thu, nhưng tại nơi đây đã đã bắt
đầu có tuyết. Nếu như lúc này không tiến quân, vậy thì chỉ sau nửa
năm, tuyết rơi trên mặt đất đã dày hơn một xích, tuyết đọng khiến cho
kỵ binh của chúng ta nửa bước cũng khó di chuyển. Quân nhu rất khó
cung ứng được lương thảo. Lính bộ hai chân lún sâu vào tuyết sẽ
không cách nào chiến đấu. Hiện tại, chính là cơ hội cuối cùng để chúng
ta xuất binh, trước khi tuyết rơi dày, cần phải để cho dị tộc tây bắc
nhận đả kích thật trầm trọng."
Giọng của Đường Hiên càng lúc càng lớn, tay trái nắm chặt, nâng lên,
quát lớn: "Đám dị tộc kia ăn phải gan hùm mật gấu. Bọn chúng muốn
liên minh, muốn đối kháng với quân đội đại Sở của chúng ta. Đây là si
tâm vọng tưởng!"
"Si tâm vọng tưởng!" Gần ngàn quân binh cùng hét lên.
"Tuy bọn chúng là một đám phế vật, nhưng một khi bọn chúng liên
minh, đã có sự thống nhất trong điều phối cùng bố trí binh mã, sẽ để
cho quân Tây Bắc chúng ta mang đến phiền toái. Chúng ta không sợ
phiền toái, nhưng chúng ta không muốn để áu tươi của đồng bào chảy
một cách vô ích, để cho nhiều đàn ông mạnh khỏe phải hi sinh trên
cánh đồng tuyết. Đại soái ra lệnh, tập kết gần năm vạn binh mã của
bốn trấn, chia làm hai đường tiến quân đến cánh đồng tuyết. Trên
đường gặp được bất cứ bộ tộc dị tộc nào, giết chết không bị luận tội.
Vật tư thu được, nộp lên theo tỉ lệ bốn một. . ."
Đội hình đang nghiêm trang tự nhiên trở nên xôn xao hẳn lên, tỉ lệ 4:1,
nói cách khác, thu được năm lượng bạc chỉ cần nộp lên trên một lượng
cho quânTây Bắc, còn lại có thể bỏ vào túi của mình. Tỉ lệ cao như vậy,
là lần đầu tiên kể từ khi quânTây Bắc thành lập đến nay, xem ra,
quânTây Bắc đã quyết định, nhất định phải đem những dị tộc kia giết
đến khiến chúng phải sợ vỡ mật. Liên minh? Vậy để bọn chúng đến địa
ngục mà liên minh đi.
Đường Hiên cười thầm, binh lính vẫn chỉ là binh lính, một chút lợi nhỏ
đã để cho bọn họ hưng phấn, kế tiếp có thứ càng khiến các ngươi kích
động nữa đây: "Phàm là chém được đầu năm tên có thể thăng quan