"Nói cái gì?" Hai mắt Giải Linh trợn tròn, lộ ra sát khí.
Tần Phi cười hì hì nói: "Ta khen sư nương xinh đẹp như hoa, thùy mị
dịu dàng, không khi nhỏ hiếp yếu, lại càng không bao giờ làm người
khác khó chịu. Vừa vào phòng khách là xuống bếp ngay, đánh thắng
lưu manh. . . Quả thực là người vợ đảm đang, người mẹ hiền thục hiếm
có. Năm đó Thủy đại sư nếu lấy người, tất nhiên rất thoải mái, sẽ được
tiêu diêu tự tại."
"Không được nói xấu sau lưng ta." Giải Linh lạnh lùng quát: "Mới có
tí tuổi đã lẻo mép, những điểm tốt của Thủy đại sư không học được
một chút, mà lại học theo bản lĩnh ba hoa bốc phét của lão bất tử Tôn
Hạc kia."
Nhìn thấy Tần Phi còn chần chờ mãi không chịu đứng lên, Giải Linh
nhịn được bắt đầu nổi giận: "Còn nằm ỳ nữa hả? Xem lời của lão
nương không ra gì sao?"
"Sư nương. . . ta thích ngủ khỏa thân . . ." Tần Phi u oán ôm chăn vẻ
mặt rất là ủy khuất nhìn Giải Linh.
Giải Linh lập tức thấy lạnh cả sống lưng, nhanh như gió từ trong lều
vải phóng ra ngoài.
Đợi Tần Phi rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề từ trong lều đi tới, ngay
chính hắn đều thấy giật mình. Nơi bộ lạc Quyển Tu trú quân là dưới
chân núi tuyết, ở nơi vô cùng sâu trên cánh đồng tuyết. Cũng có thể
nói, bộ lạc Quyển Tu hoàn toàn không có đường lui, trừ phi bọn hắn có
thể vượt qua núi tuyết. Chính là bởi vì như thế, nơi trú quân của bọn
họ tương đối an toàn, quân Sở bình thường chỉ tập kích các bộ lạc ở
bên ngoài cánh đồng tuyết, rất ít khi xâm nhập tới đây. Bất quá, hiện
tại bộ lạc ở phía ngoài chịu không được Sở quân tiến công, cũng dần
dần chuyển vào sâu trong cánh đồng tuyết. Ý đồ kéo dài đường tiếp tế
của Sở quân, để cho bọn chúng tiến quân trở nên cực kỳ khó khăn.
Bên ngoài khắp nơi là người, trước mấy ngày tộc trưởng của mấy bộ
tộc đã đến, hôm nay xem ra người cũng đã đến đông đủ. Bên ngoài
người hô ngựa hý, liếc nhìn qua, ít nhất cũng có một hai vạn chiến sĩ dị