buồn là đám Ngải Ni, có thể nói một nửa là chết ở trong tay của bộ lạc
Hà Hợp. Là bộ lạc Hà Hợp bán rẻ bọn hắn, đám quỷ Sở quốc tập
trung binh lực tập kích thành công, giết chết hai vị tộc trưởng của bọn
họ. Hiện nay, nếu không phải tất cả bộ tộc đều sắp hết đường sống, thì
lần liên minh này cũng chưa chắc có thể thành công đâu!"
"Bộ lạc Hà Hợp tới rồi sao?" Tần Phi hỏi.
Giải Linh khẽ gật đầu: "Chuyện này, không có chứng cớ, nhưng Ba Đồ
Nhĩ rất rõ ràng. Hắn xin ta trợ giúp, lần liên minh này, vô luận ai
thành Đại Hãn đều được, chỉ là quyết không để cho bộ lạc Hà Hợp
làm."
Tần Phi nhìn mấy lá chiến kỳ đang tung bay trong gió, lại đến nhìn
đám chiến sĩ dũng mãnh, thản nhiên nói: "Giải đại sư ra tay giết tộc
trưởng của bộ lạc Hà Hợp, chẳng phải mọi chuyện đều xong hết sao?"
"Không thể được!" Giải Linh chỉ trước mặt đám chiến sĩ được tính
bằng đơn vị hàng nghìn: "Ngươi thấy được từng này chiến sĩ thì trong
đó có một nửa là của bộ lạc Hà Hợp đấy. Chiến sĩ của bọn chúng đạt
tới hai vạn, lần này tới đây đều là tinh nhuệ, ước chừng hơn năm ngàn
người. Nếu như ta giết tộc trưởng của bọn họ, ta đương nhiên không
sợ, có thể bộ lạc Hà Hợp sẽ cùng bộ lạc Quyển Tu khai chiến. Trừ phi
ta giúp đỡ Ba Đồ Nhĩ giết sạch bộ lạc Hà Hợp. . . Có thể hai vạn chiến
sĩ, coi như là hai vạn con heo, một người một đao ta cũng cần rất nhiều
ngày để chém hết. Huống chi, ta còn không có cái năng lực một người
tiêu diệt hai vạn quân đội."
Giải Linh thở dài: "Càng khó chính là, trên cánh đồng tuyết số chiến sĩ
cộng lại cũng chỉ hơn mười vạn. Một khi lại để cho hai vạn chiến sĩ bộ
lạc Hà Hợp tách ra, lần liên minh đã vô vọng rồi. Thậm chí bọn họ còn
có thể đào ngũ tập thể, đầu hàng quân Tây Bắc. Vậy thì. . . trên cánh
đồng tuyết tất cả các bộ lạc thật sự là không còn đường sống."
Tần Phi chỉ vào cái mũi của mình: "Sư nương, ta thế nhưng là 'quỷ Sở
quốc', bọn họ nếu như đầu hàng quân Tây Bắc, đối với ta cũng không
sao cả a...."
"Khốn khiếp. Nhớ kỹ, ngươi là Đại Ngụy hoàng tộc! Là hoàng tộc!"