lệnh. Gã chẳng thèm để ý những binh lính không dừng tay, những binh
sĩ không giật cương để tiếp tục tiến binh. Những tên thực hiện quân
lệnh chậm sẽ có người phụ trách quân pháp xử lý.
Binh lính cướp đoạt đầy một bao vẫn còn chưa thoả mà còn châm lửa
đốt cháy các doanh trướng, sửa soạn binh khí mã cụ rồi mới thúc ngựa
bỏ đi.
Phía sau bọn chúng là máu tươi, là thi thể, là khói lửa mịt mù ... Địa
ngục ư, cũng chỉ đến thế này mà thôi.
...
"Thật là một nơi thần kỳ." Tần Phi đang đứng trên sườn một ngọn núi
nhỏ, hai mắt sáng trưng. Chỗ này giống như trong sa mạc bỗng hiện ốc
đảo. Đỉnh núi quanh năm có tuyết đọng lại có một dòng Ôn Tuyền
nóng hôi hổi. Nước suối chảy quanh những tảng đá lởm chởm với
những hình thù kỳ quặc. Cỏ cây ở đây tươi tốt. Này là hồng lục giao
nhau lốm đa lốm đốm chen giữa màu trắng mênh mông vô bờ tạo
thành một cảnh khác gì nơi tiên ở.
Giải Linh mỉm cười bảo:"Ta với Thuỷ đại sư đã từng đến nơi đây."
Trong đầu Tần Phi nhất thời hiện những hình ảnh đầy tà ý. Một đôi
thiếu niên, thiếu nữ nhẵn nhụi nhảy vào Ôn Tuyền, ngươi để ta đấm
bóp chà xát, ta cho ngươi xoa bóp chân, tình chàng ý thiếp, không thể
vãn hồi...
Có lẽ nhìn thấy Tần Phi lộ mặt hèn mọn, khuôn mặt Giải Linh lập tức
phủ băng:"Tiểu tử thối, đừng có nghĩ bậy."
"Ặc... ta đang nghĩ đến chuyện hai người tới đây, nhìn thấy thấy Ôn
tuyền chắc không thể không xuống tắm rửa chứ. Không biết sư nương
có giúp Thuỷ đại sư đấm bóp lưng không nhỉ." Tần Phi thành thật nói
ra ý nghĩ.
"Vô sỉ, ngươi cho Thuỷ đại sư là người vô sỉ vậy sao? Không có chuyện
đấy, tuyệt đối không có." Khuôn mặt Giải Linh đỏ ửng. Hai mươi năm
trước, mình vẫn là cô bé. Khi nhìn thấy Ôn tuyền đúng là tự nhiên
ngứa ngáy nên xuống tắm rửa. Thuỷ đại sư thủ phía ngoài, y khoanh
chân ngồi đó, kiếm đặt trên đầu gối, hai mắt nhìn thẳng. Khi đó ...