năm mươi thị nữ xinh đẹp hầu hạ, sắp đặt như thế để cho người đứng
đầu các bộ tộc có cảm giác vẫn như ở nhà.
Bên ngoài doanh trướng được thân vệ của Ba Đồ Nhĩ canh gác. Họ
thấy Giải Linh và Tần Phi đi tới thì không dám ngăn cản mà đồng loạt
lui lại nhường đường.
Tần Phi gạt trướng mành mời Giải Linh vào. Ánh mắt của hơn trăm
tộc trưởng trong doanh trướng đều nhìn vào Giải Linh, nhìn được một
tuyệt sắc giai nhân như thế khiến vài vị tộc trưởng không nén nổi mà
kinh ngạc hô lớn.
"Đây là hội minh các bộ tộc Tây Bắc chúng ta, tại sao lại có một nữ
nhân và một nam nhân Trung Nguyên hả?" Một tộc trưởng người cao
gầy đứng dậy quát lên:"Ba Đồ Nhĩ, ngươi phải lập tức giải thích cho ta
biết."
Khuôn mặt Ba Đồ Nhĩ hiện vẻ bối rối. Người cao gầy kia chừng ba
mươi tuổi là tộc trưởng bộ tộc Hà Hợp Dã Hồ Hướng Nam. Lần hội
minh này, Dã Hồ Hướng Nam nhất định phải đoạt ngôi cao. Sau đó bộ
tộc Quyển Tu cũng hươ tay múa chân, nghiễm nhiên coi mình là Đại
Hãn. Hiện giờ, trước mặt trên trăm vị tộc trưởng, Dã Hồ Hướng Nam
ra vẻ từ trên cao nhìn xuống, giọng nói như ra lệnh làm cho Ba Đồ Nhĩ
không thể chịu nổi.
Trước mắt Dã Hồ Hướng Nam với cái chết của gia gia và phụ thân y
khó mà thoát khỏi không có liên quan. Rất nhiều dấu vết cho thấy, bộ
tộc Quyển Tu đã hai lần rời tận sâu trong Tuyết Nguyên để ra ngoài
kiếm lương thảo làm cho thiệt mạng một vị tộc trưởng. Người bán tin
tình báo cho quân Tây Bắc rất có thể chính là Dã Hồ Hướng Nam. Chỉ
tiếc là ở Tuyết Nguyên vẫn lấy thực lực làm đầu. Bộ tộc Quyển Tu chỉ
có bảy ngàn chiến sĩ nên căn bản không có khả năng chiến thắng bộ tộc
Hà Hợp đông đảo. Dù có huyết hải thâm cừu thì Ba Đồ Nhĩ cũng chỉ có
thể nhẫn nhịn mà chờ đến một ngày nào đó có cơ hội.
"Vị này, chắc là tộc trưởng bộ tộc Hà Hợp Dã Hồ Hướng Nam." Giải
Linh thì thầm với Tần Phi.