Tần Phi gật đầu bước nhanh vào thì mới nhìn ra Dã Hồ Hướng Nam
rất cao, còn cao hơn Tần Phi nửa cái đầu. Tần Phi lạnh lùng cười ta
một tiếng, huyệt khí hải trào lên, chân khí vô hình tuôn ra. Người
ngoài không thể nào nhìn thấy Dã Hồ Hướng Nam đang bị một áp lực
như núi đè lên người, đầu gối của gã không thể chịu được sức mạnh
kinh khiếp như thế, đầu gối dần dần cong lại.
Nếu như trước mặt của nhiều vị tộc trưởng như thế mà bị thiếu niên
Trung Nguyên xa lạ đẩy ngã thì cái ngôi Đại Hãn không cần suy nghĩ
nhiều nữa. Dã Hồ Hướng Nam biết rằng đã gặp phải cao thủ nên
không thể đối cứng được nên ứng biến rất nhanh. Gã giả vờ ngã nhào,
khi mông vừa chạm đất thì lớn tiếng kêu lên :" Ba Đồ Nhĩ, ngươi bôi
dầu mỡ gì vào tấm thảm này thế hả?"
"Ngươi bảo ta không có tư cách tham gia hội minh này sao?" Tần Phi
nhìn thẳng vào cặp mắt của Dã Hồ Hướng Nam :"Đầu tiên là ta không
thích ngửa đầu nói chuyện cùng người khác. Sau nữa, ta là người
Trung Nguyên nhưng thân phận của ta không cho ngươi bất kính
được."
"Thật tà môn!" Trong lòng Dã Hồ Hướng Nam thầm nghĩ. Không biết
từ đâu lại thò ra một gã thiếu niên lạ mặt lại có tu vi cao như vậy nhỉ?
Nhưng Dã Hồ Hướng Nam vẫn mạnh miệng hét to :"Được lắm, vậy
ngươi nói đi, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại tới tham gia hội minh các
bộ tộc vùng Tây Bắc chúng ta?"
"Ta từ Bắc Cương đến! Đại mạc trước đây có một vị Võ Tôn Thuỷ
Tình Không. Thuỷ đại sư là sư phụ của ta, tuy người đã bất hạnh bỏ
mình nhưng một vị sư phụ khác của ta lại trở thành một vị Võ Tôn
mới. Ta đại biểu cho ý nguyện của người! Tiện thể xem xét xem các bộ
tộc Tây Bắc có ý niệm giao hảo với Man Tộc Bắc Cương hay không?."
Cho dù Dã Hồ Hướng Nam là người điếc thì hẳn cũng phải biết đến Võ
Tôn ở Đại mạc Bắc Cương, lấy sức cá nhân chống đỡ cả Man tộc, bách
chiến bách thắng, chưa từng thất bại. Mặc dù bị tập kích ở Đông Đô
nhưng tình huống chiến đấu không như thông thường mà là lấy một