mình có hy vọng y nhìn lén hay không? Vạn nhất, nếu y nhìn lén có tốt
hơn bây giờ không?
Thuỷ Tình Không đúng là chính nhân quân tử, từ đầu tới cuối một
mực thẳng lưng không ngoái đầu. Điều này làm cho Giải Linh càng
thêm khâm phục nhân cách của y, nhưng cũng hơi có một chút thất
vọng ... Nếu khi đó y ngoái đầu có thể tất thảy đều khác.
Nhìn thấy khuôn mặt Giải Linh hơi hồng, Tần Phi đã giám định xong:
khẳng định có xoa bóp.
Giải Linh đang nhập thần hòi tưởng chuyện cũ thì thấy văng vẳng bên
tai có câu nói thật hoang đường: "Sư nương, người và Thuỷ đại sư đều
là người tốt. Nhưng hai người quá tuân thủ lễ nghi làm cho tình nhân
không thể thành quyến thuộc. Kỳ thực, ta đã đoán hai người sẽ không
cùng nhau nhảy xuống nước. Nhưng giả sử khi sư nương ở dưới nước
bỗng nổi tiếng kinh hô thì có phải là Thuỷ đại sư quan tâm tất loạn,
nhất định người sẽ quay đầu lại nhìn. Lúc ấy người đã có vựo không
còn là thiếu niên chưa thành nhân thì làm sao có thể nhịn được? Một
khi gạo đã nấu thành thì với bản tính của Thuỷ đại sư thì nhất định sẽ
để cho người một cái danh phận hoàn hảo. Tiếc là ... cơ hội tốt như thế
mà lại cứ vậy trôi qua."
"Hạ lưu, còn nói tiếp ta sẽ rút lưỡi của ngươi." Giải Linh lớn tiếng
trách mắng nhưng trong lòng của nàng thì có chút hối tiếc sao không
làm theo câu chuyện của Tần Phi. Đúng là lúc ấy hai người đã có tư
tình nhưng dừng ở lễ nghĩa, mọi thứ đều cố gắng theo quy củ. Giả sử
như lá gan của mình lớn thêm một chút có lẽ có thể thành giai thoại
một phen ... Tiếc là hết thảy là chuyện xưa rồi!
Tần Phi lắc đầu không cho là vậy rồi cất bước đi thẳng về phía trước.
Lần này các bộ tộc hội minh chắc sẽ chọn chỗ Ôn tuyền này. Vì lần hội
minh này mà dựng nên một doanh trướng cực lớn đủ để chứa hai trăm
người. Trên nền là các loại thảm da dê đã được thêu dệt, giữa trướng
là một cái hoà lò. Trong trướng có đặt các cái bàn, trên bàn là các tấm
khăn, các tấm khăn đều là tinh phẩm tốt nhất của các bộ tộc. Có tất cả