khi tuyển chọn Đại Hãn, tất cả chiến sĩ Tuyết Nguyên đều không phải
trở thành binh lính của Đại Hãn sao, vẫn còn muốn phân cái gì Bộ tộc
Hà Hợp? Bộ tộc Quyển Tu? Bộ tộc Song Tây làm gì nữa?"
"Lời này quả thật rất đúng." Tần Phi âm thầm khen một câu.
Dã Hồ Hướng Nam đã có chuẩn bị tình huống này nên không hoảng
hốt. Gã liền hắng giọng phản bác: "Đương nhiên là không phải, có một
vài bộ tộc tính cả già trẻ trai gái chỉ vài trăm người, chiến sĩ lại không
đủ trăm người. Chẳng lẽ chúng ta lại chọn họ làm tộc trưởng sao? Uy
vọng không thể phục chúng, thực lực không đủ để kinh sợ. Đại hãn
như vậy lại thành ra cái dạng gì chứ? Ngày hôm nay ta đến đây cũng
không ngại nói ra trước mặt các vị. Trước khi ta tới, bộ hạ binh sĩ đều
nói nếu Hả Hợp bộ tộc không lấy được chức Đại Hãn, các người cũng
giải tán đi thôi, còn liên kết cái rắm gì nữa?"
Lời nói của Dã Hồ Hướng Nam mang tính uy hiếp, phải biết rằng binh
sĩ Tuyết Nguyên có thể chiến đấu cũng chỉ mười vạn, trong đó hai vạn
tám ngàn người của Bộ tộc Hà Hợp là chủ lực. Nếu thiếu những người
này thì kết minh đúng là không còn ý nghĩa gì nữa. Thế nhưng, đem
chức Đại Hãn dâng cho Dã Hồ Hướng Nam thì không ai cam tâm tình
nguyện cả.
Trong lúc nhất thời, không khí trong đại trướng trở nên tĩnh lặng. Dã
Hồ Hướng Nam thừa cơ lấn tới. Gã kêu lớn: "Để cho Bộ tộc Hà Hợp
trở thành hoàng kim tộc, Dã Hồ Hướng Nam sẽ đưa mọi người đi đến
hưng thịnh, chiến thắng bọn xâm lược Sở quốc.Có người nào không
đồng ý? Ai không phục, thỉnh ra đây nói chuyện."
Các tộc trưởng nhỏ yếu nào dám chọc giận Dã Hồ Hướng Nam? Gã chỉ
cần búng nhẹ tay, phái một nhánh quân ngàn người lập tức sẽ san
bằng những bộ tộc nhỏ bé kia thành bình địa. Trong hội trường, chỉ có
Ba Đồ Nhĩ, Ngột Na Lợi cùng lác đác vài người là có thanh âm tỏ vẻ
phản đối.
"Ta thấy phản đối chỉ có dăm ba người, còn lại đều đồng ý, việc này có
thể định được rồi phải không?" Dã Hồ Hướng Nam nắm chắc thắng
lợi ở trong tay bèn cười ha ha hỏi.