"Đương nhiên không thể như vậy." Tàn Phi thản nhiên nói: "Tộc
trưởng Dã Hồ Hướng Nam, xin hỏi ngươi, phải làm thế nào để dẫn dắt
tất cả bộ tộc Tuyết Nguyên đi đến hưng thịnh? Làm thế nào mới có thể
phản kháng lại quân Tây Bắc?"
Dã Hồ Hướng Nam đã có chuẩn bị bèn giải thích một phen: "Khách
nhân tôn quý, Dã Hồ Hướng Nam ta nếu chưa có kế hoạch thì cũng
không dám nói như vậy đâu. Sau khi liên kết được tất cả các bộ tộc, ta
sẽ căn cứ vào nhân khẩu từng nơi tiến hành một lần phân phối lại.
Tinh tuyển chiến sĩ tinh nhuệ của các bộ tộc, kiến tổ thành đạo quân
mới, về điểm này chúng ta sẽ học tập theo quân Tây Bắc.Phải hoàn
thiện quân chế cùng hệ thống chỉ huy. Sau đó chúng ta tích cực tiến
quân, đánh cho quân Tây Bắc phải lui ra bên ngoài Tuyết Nguyên. Chỉ
cần chúng tiến vào chúng ta sẽ tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt. Sau
một thời gian nữa, quân Tây Bắc không thể không tính toán lại mà lui
về tứ giác thành Dĩ Đông. Sau khi chúng ta khôi phục được Tuyết
Nguyên sẽ tiến hành xây dựng pháo đài cứ điểm, bố trì trạm kiểm soát,
bố trí tầng tầng phòng vệ làm cho quân Tây Bắc không thể giống như
bây giờ, xua quân ngàn dặm không kiêng nể gì cả."
“Ý tưởng của ngươi đúng là rất tuyệt." Tần Phi thở dài nói: "Đáng
tiếc, ngươi có một vấn đề."
"Xin chỉ giáo."
Tần Phi trào phúng nhìn Dã Hồ Hướng Nam: "Không phải chỉ mỗi
quân Tây Bắc mạnh, mà là Sở quốc mạnh. Bọn họ có mấy ngàn vạn
thần dân, hằng năm thuế má toàn tính bằng hàng ngàn vạn bạc.Quân
đối được cải tiến đổi mới vũ khí từng ngày, liện tục bổ sung lính mới
không ngừng. Mà ngươi thì sao? sau khi tập kết hơn mười vạn đại
quân, ngươi nghĩ một trận có thể chiến thắng sao? Thể chế quân đội
ngày một ngày hai liền có thể thành lập sao? Trong lúc đó các bộ tộc
đều có thể lập tức thực hiện được sao? Ngươi có thể tự mình giám sát
quân khí được sao? Ngươi có hậu cần lớn đủ để chèo chống được chiến
tranh lâu dài hay sao?"