cuộc sống như bây giờ, nếu các ngươi không thể cướp được Sở quốc,
hết thảy đều là vô căn cứ!"
Dã Hồ Hướng Nam muốn phản bác lại cảm thấy đuối lý, căn bản
không thể nào nói được.
Ba Đồ Nhĩ đứng dậy, ra sức vỗ tay, lớn tiếng kêu: "Lời này của Tần
huynh đệ quả thật làm ọi người được mở rộng tầm mắt, quả thật Tuyết
Nguyên chúng ta đã tưởng tượng chiến tranh ra thành đơn giản. Nếu
làm theo như tộc trưởng Dã Hồ thì chỉ sợ chưa đến vài năm, cả Tuyết
Nguyên không tìm ra được một người sống."
Tâm sự của các tộc trưởng trở nên nặng nề, uể oải vỗ tay hưởng ứng
Ba Đồ Nhĩ.
Dã Hồ Hướng Nam phẫn nộ trong lòng, nhưng lại không dám đắc tội
Tần Phi, liền hỏi ngược lại: "Vậy ngươi nói xem phải làm thế nào?"
Tần Phi thản nhiên ngồi xuống, cười nói: "Ta không phải Đại Hãn,
chuyện này liên quan gì tới ta."
Câu này nghe qua thì rất chương tai nhưng kỳ thật lại là chân lý,
chuyện ở đây làm sao mình quản được. Tần Phi nói rất đúng, Tuyết
Nguyên vốn không phải của hắn vậy thì mắc mớ gì tới hắn chứ?
Sắc mặt của Dã Hồ Hướng Nam lúc đỏ lúc trắng, mặt mũi lần này là bị
ném cho chó ăn rồi, dứt khoát nói: "Hay lắm, có liên kết cũng đánh
không lại quân Tây Bắc, vậy còn liên kết làm cái rắm gì nữa? Ai về
nhà nấy, vợ ai nấy tìm. Tốt nhất là trở lại như cũ, đợi khi nào Bộ tộc
Hà Hợp chúng ta xong đời, lúc đó mọi người đến chỗ tuyết sơn thần
cùng nhau thương lương nêes!"
"Hơi gặp khó khăn liền quẳng gánh lo đi, chức Đại Hãn lớn như vậy
quả thật là...Chậc chậc!" Tần Phi chắt lưỡi nói: "Rất may Dã Hồ
Hướng Nam không phải là Đại Hãn của các ngươi đó nhé."
Giải Linh nhịn không được che miệng mà cười, Tần Phi đã thay đổi tác
phong của ngày xưa, hôm nay lại không chừa một chút mặt mũi nào
cho Dã Hồ Hương Nam, đối phó với thủ đoạn như vậy của Dã Hồ
Hướng Nam quả thật rất có tác dụng. Nàng lại thầm nghĩ, giả như
Thủy Tình Không còn sống, giả như Thủy Tình Không hôm nay ở