Các vị tộc trưởng của bộ tộc được hắn kể tên suýt chút nữa nói không
thành lời. Mấy ngày trước, trong bộ tộc còn có tới mấy ngàn người,
thật không ngờ mới chỉ vài ngày chính mình chỉ còn cái gốc là gần một
trăm kỵ binh mang theo căn bản không còn một tộc nhân nào. Thời
gian tới, nếu không xin gia nhập được vào bộ tộc khác thì chỉ có thể đi
làm mã tặc mà thôi.
“Tây Bắc quân đoàn tới đúng lúc lắm, tốt lắm…”Ba Đồ Nhĩ nhanh
chóng đi lên phía trước, đem người báo tin đỡ lên. Y biết người này,
người này là thủ lĩnh của một bộ tộc nhỏ bên ngoài Tuyết Phong.
Thân thể hắn dính đầy máu, còn có các vết thương tích, thần sắc uể
oải, chắc là xuất hết toàn lực mới chạy được đến đây.
Ba Đồ Nhĩ lấy trong tay thị nữ ra một bình rượu lên men từ sữa cho
uống vài ngụm rồi hỏi:”Việc quân tiền phong Tây Bắc quân đoàn cách
Tuyết Phong hai trăm dặm xảy ra khi nào?”
“Giữa trưa ngày hôm qua!”Người nọ đáp, hắn lúc này mới kịp sực
nhớ, hôm nay đã qua giữa trưa. Một ngày một đêm, nếu Tây Bắc quân
đoàn hành quân với tốc độ nhanh, sợ rằng hiện tại chỉ còn cách Tuyết
Phong hơn một trăm dặm. Rất có thể trước hoàng hôn ngày mai sẽ đến
Tuyết Phong, lúc đó lưỡng quân sẽ triển khai giao chiến.
Sắc mặt các vị tộc trưởng đang ngồi kinh hoàng, đây là lần đầu tiên
Tây Bắc quân đoàn xuất động gần năm mươi vạn binh lực tiến vào
Tuyết Phong. Có thể nói gần 10 năm, đây là chiến dịch có quy mô lớn
nhất. Một trận chiến này, nếu để Tây Bắc quân đoàn đánh thắng, các
bộ tộc tinh nhuệ tựa hồ đều bị làm gỏi hết, về sau các bộ tộc Tuyết
Nguyên còn lại cũng vô lực đối kháng cùng Tây Bắc quân đoàn.
“Mọi người đi mau, trở về tìm tộc nhân của mình, chạy trốn càng xa
càng tốt, Tây Bắc quân đoàn mà đánh tới…”Một vị tộc trưởng thất
thần kêu lên:”Trở về mau, ít nhất có thể cùng tộc nhân của mình chết
cùng một chỗ a!”
Ba Đồ Nhĩ bỗng nhiên bước nhanh đến bên cạnh người nọ, một quyền
vật ngã rồi tiện tay rút thanh loan đao bên hông đâm vào bàn gỗ,
nghiêm nghị quát:”Lúc này làm rối lòng người tức là muốn chết, nếu