ném té xuống mặt đất, tứ chi hắn như nhũn ra, không còn sức nhúc
nhích. Nhìn kĩ lại, hoá ra Tần Phi đứng tại trước mặt hắn, lạnh lùng
nói ra:”Nếu còn nói nhảm, ta lập tức đưa ngươi xuống địa ngục.”
Dã Hồ Hướng Nam sợ run cả người, hạng cao thủ như Tần Phi căn
bản không thể chống lại, cái mạng nhỏ nằm trong tay người ta, tốt hơn
hết là ngoan ngoãn một chút.
Ba Đồ Nhĩ rút…loan đao ra khỏi mặt bàn, nghiêm mặt nói:”Ba Đồ Nhĩ
ta còn trẻ, không dám lãnh đạo mọi người. Nhưng một vùng Tuyết
Phong này là nơi bộ tộc Quyển Tu của ta đóng quân, địa hình địa thế ta
đều rất quen thuộc. Đã muốn tiến hành, mời các vị vứt bỏ thành kiến,
hãy để ta chỉ huy trận này. Một khi giành được chiến thắng, chúng ta
lại bàn tính ai mới là Đại Hãn.”
“Tốt, làm theo ý ngươi đi!”Ngột Na Lợi nghiêm nghị nói:”Một khi
đánh thua tất cả mọi người đều chết hết, cái gì Đại Hãn đều là thứ chó
má. Ba Đồ Nhĩ, ta mang đến bốn ngàn kị binh, tất cả đều nghe theo
ngươi.”
Ba Đồ Nhĩ ôm quyền:”Đa tạ tộc trưởng Song Tây.”
Các tộc trưởng khác thấy Ngột Na Lợi dẫn đầu, vùng dất này đúng
thật chỉ có Ba Đồ Nhĩ là quen thuộc, liền nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý giao
ra binh quyền, toàn bộ một lòng nghe theo sự chỉ huy của Ba Đồ Nhĩ.
Ba Đồ Nhĩ bước nhanh đến giữa đại trướng, quỳ xuống, đối mặt với
trăm vị tộc trưởng, nghiêm nghị nói:”Chư vị đã tín nhiệm ta như thế,
đem bộ hạ tinh nhuệ nhất của mình giao cho ta, Ba Đồ Nhĩ không dám
làm gì sai, lại không dám có tư tâm, thần Tuyết Sơn ở trên cao phù hộ
chúng ta đánh thắng trận này!”
“Khi quân Tây Bắc động binh, nếu cưỡi ngựa chạy thẳng một mạch
không ngừng nghỉ thì cũng phải mất sáu ngày đêm mới từ đại bản
doanh tới được Tuyết phong. Như vậy, tính thêm thời gian chiến đấu
và nghỉ ngơi dọc đường thì quân Tây Bắc ít nhất đã xuất phát được
nửa tháng rồi.”
Một lời của Ba Đồ Nhĩ nói ra, trong doanh trướng yên tĩnh trở lại:”
Nửa tháng liên tục xuất chinh, muốn xâm nhập sâu vào trong Tuyết