đi, mặc dù không lo tỉ tỉ có thể tự bảo vệ mình nhưng vạn nhất có thể
bị người khác làm tổn thương đệ cảm thấy áy náy.”
Ba Đồ Nhĩ mang một bầu rượu tới rót đầy ba ly rồi nâng lên: "Tỷ tỷ,
Tần huynh đệ, nếu như Ba Đồ Nhĩ còn sống, tương lai nhất định đến
Giang Nam gặp các người."
Y một hơi uống cạn rồi cười ha hả nhìn Giải Linh và Tần Phi.
Tần Phi nhận thấy được hào khí của y, mặc dù không thích mùi vị của
rượu lên men từ sữa cũng ngửa cổ uống vào một ngụm, từng giọt rượu
cay nóng thiêu đốt từ cuống họng đến tận dạ dày. Giải Linh nở một nụ
cười, nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ.
“Ba Đồ Nhĩ, ta sẽ không bỏ đi. Ta tại Tuyết Nguyên vốn là có sự tình
muốn làm! Ta ở lại đây bảo vệ ngươi, giúp ngươi chân chính trở thành
người đứng đầu, đánh thắng trận này, vì tộc nhân của ngươi, hoàn
thành lời tiên đoán của Thủy đại sư năm đó!”Giải Linh thản nhiên nói.
Ba Đồ Nhĩ là người phóng khoáng, thấy bọn họ không đi liền không
nhiều lời mà cười nói:”Thủy đại sư khi đó nói ta về sau là anh hùng
của Tuyết Nguyên, đáng tiếc, Ba Đồ Nhĩ ta sống uổng công 30 năm vẫn
là một phế vật. Lúc này, cùng quân Tây Bắc hảo hảo đánh một trận, vì
Tuyết Nguyên, vì Quyển Tu bộ tộc, vì Thủy đại sư, tất thắng!”
Bên ngoài doanh trướng, một loạt tiếng hí của chiến mã vang lên, tất
cả chiến sĩ các bộ tộc đã nhận tin tức tấn công quân Tây Bắc. Vô số
chiến sĩ tập trung ở dưới đỉnh Tuyết Phong, tinh kì tung bay, ý chí
chiến đấu sục sôi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dịch lão lặng lẽ đứng trước doanh trướng đã bị cháy khét. Tin tức
quân Tây bắc tiến quân đương nhiên không thể dấu được lão, nhưng
lần tấn công này làm lão không đồng ý chút nào. Trước kia trong các
trận chiến quân Sở quốc chinh phạt Ngụy quốc đều đánh nhau đến
thiên hôn địa ám, hai bên có thắng có thua nhưng chưa có ghi chép nào
nói họ giết hại tất cả thường dân.
Khi đó, Dịch lão đầu đang còn là một tráng niên, vốn là Tổng Quan Sát
Sử, dưới tay lão là quan viên các sở của Sát sự thính được cử vào nơi