dẫn vào con đường võ đạo, không nghĩ hắn dứt khoát ở giữa, lạnh lùng
nói ra từ 'Nô tài!'
Hóa ra, chính mình chung quy vẫn là nô tài!
Người như Đường Ẩn tính ra cũng không nhiều, tính ra trên đời này
cũng chỉ có một người như vậy mà thôi. Cái mệnh này vốn đã giao phó
cho Đường gia, cũng vì ơn tri ngộ cùng việc không tiếc công truyền thụ
của Đường Ẩn năm xưa. Chẳng lẽ lại hồi đầu chỉ là bị người ta xem
như nô tài?
Liễu Khinh Dương thở ra một hơi thật dài, một làn khói trắng từ trong
miêng phà ra dần dần biến mất vào trong gió rét, hai đầu lông mày
không biểu lộ rõ thần sắc phức tạp lúc này, khiến người ta khó đoán.
Bọn quân binh không biết Đường Hiên gặp chuyện gì mà lại nổi điên
lên như thế, đột nhiên lại tập kết toàn quân để đối phó một người. Trên
đời này có bao nhiêu người một mình địch được ngàn binh sĩ như vậy
hả?
Bọn họ quả thực không biết người ở trước mắt vốn là tiếng tăm lẫy
lừng tại Sở quốc, theo như kể lại thì đây là người chỉ dưới đệ nhất
nhân Dịch lão đầu và Bàng Chân! Bọn họ cũng không biết, nam tử bộ
dáng thư sinh tiêu soái ở trước mắt này nhẹ nhàng đánh bại Niệm công
công đã thành danh mấy chục năm để cho Tần Phi thoải mái thiến lão
lần thứ hai.
Nếu như bọn họ biết đó là Liễu Khinh Dương, chỉ lo là sợ tới mức đái
ra quần! Trên đời này, dám đứng trước mặt Liễu Khinh Dương đối
đầu liệu có mấy người?
"Thiếu gia!" Liễu Khinh Dương tựa hồ trong nháy mắt già thêm vài
tuổi, âm thanh có chút khàn đặc:"Ngươi nói rất đúng, ta vốn là nô bộc
của Đường gia, làm gì có tư cách thay lão gia xử phạt được ngươi?
Ngươi..."
Đường Hiên dần dần tỉnh táo lại, tự biết mình lỡ lời, nhưng không biết
làm thế nào cho phải. Nhận thấy Liễu Khinh Dương có vài phần dao
động, hắn vội vàng nói rằng:"Tuyết Nguyên rối loạn, người...Người
hay là về lại Đông Đô đi."