"Lão gia giao cho ta hai sự việc, trách phạt ngươi thật sự là ta không
đủ tư cách. Nhưng còn một việc khác, ta muốn thay lão gia làm cho
xong!" Liễu Khinh Dương thản nhiên nói xong xoay người bỏ đi.
Đường Hiên đuổi theo hai bước, rồi lại không dám rời khỏi đội ngũ của
mình quá xa, chỉ có thể từ xa hướng về bóng lưng của Liễu Khinh
Dương kêu lên:"Người trở về nói cho cha ta biết, ta mới chính là con
của ông ấy, ta mới là Đường gia trưởng tử! Còn nữa, Liễu...thế thúc..."
Thanh âm hai chữ thế thúc không biết tại sao lại nói xuống thấp, cũng
không biết Liễu Khinh Dương cuối cùng là có nghe được hay không.
Trông thấy hai ống tay áo của lão tung bay, cước bộ nhẹ nhàng đạp
tuyết mà đi, Đường Hiên đột nhiên hiểu rõ là chính mình vừa gây ra
đại họa. Nếu lúc trước phụ thân chỉ là muốn đánh gãy hai chân của
mình, một câu này nói ra cơ hồ đem vết nứt trong quan hệ giữa Liễu
Khinh Dương với Đường gia khó mà lấp đầy được. Mấy chục năm qua,
Liễu Khinh Dương vẫn âm thầm theo sau Đường gia mà tận lực, giả sử
Liễu Khinh Dương không tiếp tục góp sức cho Đường gia nữa,...Đường
gia nếu không có Liễu Khinh Dương, liệu có thể được như ngày hôm
nay, liệu làm mọi việc đều có thể được thuận lợi nữa sao?
Giả sử Liễu Khinh Dương đầu quân ôn phiệt khác, sẽ làm cán cân lực
lượng của các thế lực có sự khác nhau rất lớn.
Giả sử lần này Đường Ẩn quyết truy cứu tới cùng lời của hắn...Hai cái
chân có thể đủ sao? Cho dù có tám cái chân như con cua liệu có đủ?
"Phó tướng đại nhân, cái này..."Quan binh bên cạnh gọi Đường Hiên
đang thất thần gọi trở về.
Đường Hiên cắn răng một cái:"Mặc kệ, lão tử dù sao cũng là trưởng
tử, hổ dữ còn không dám ăn thịt con, ta không tin lão gia tử sẽ làm gì
ta, cùng lắm thì gọi mẫu thân cùng muội muội đến cầu tình. Ăn một
trận đòn, rồi bị đày đến sung quân vào đại doanh Giang Nam chứ gì."
... ...
Bên trong soái trướng, Phòng Vô Lượng cung cung kính kính đứng
trước Dịch Tổng đốc.