dụa cũng giãy không xong. Hắn nhìn thấy các chiến sĩ hy sinh ngày
càng nhiều, Phòng Vô Lượng phụ trách bọc hậu, đột nhiên phát hiện
tướng kỳ địch quân gần ngay trước mắt. Tướng kỳ này có lẽ là của một
vị tướng lãnh Ngụy quân cảm thấy trận địa này thắng bại đã phân mất
đi cảnh giác, mặc nhiên đi tới trước tiền tuyến.
Phòng Vô Lượng cắn răng một cái, dù sao cũng chết, nếu như có thể
giết chết tên tướng quân này, vậy thì quá lời to. Hơn nữa, chém chết
một viên tướng lãnh của địch nhân thì ảnh hưởng đối với tinh thần
quân địch khó có thể lường trước được. Phòng Vô Lượng lúc này bỏ
qua nhiệm vụ bọc hậu, suất lĩnh mười mấy tên chiến sĩ hướng đến
tướng kỳ...
Chuyện xảy ra sau đó khiến Phòng Vô Lượng mới nghĩ mà sợ, hắn vừa
xông lên sườn núi lập tức có vô số Ngụy quân vây tới. Hắn chỉ có thể
liều mạng giết, chỉ là người nước Ngụy đông như kiến cỏ, như thế nào
cũng không giết hết được. Một người ngã xuống, lại càng có nhiều
người xông lại. Khôi giáp của hắn bị đánh đến rách tả tơi, trên dưới
toàn thân đều bị thương, đều bị chảy máu! Hắn vẫn trừng trừng nhìn
tướng kỳ, bước từng bước một tới gần, chiến mã đã chết rồi, hắn liền
đoạt ngựa của địch nhân. Chiễn hữu xung quanh đã ngã xuống cả, hắn
cũng bất chấp, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tiếp cận tướng kỳ...
Trong lúc hỗn loạn, hắn dường như nghe được có người đang kinh
hô:"Tướng quân chết rồi..." Hắn mới mơ hồ nhìn lại chính mình hình
như đang cầm cái đầu lâu của tướng quân đang đội nón trụ màu vàng.
Ngay sau đó, hắn thấy trời đất như quay cuồng rồi té xuống!
Khi hắn tỉnh táo lại, toàn thân trên dười đều bị băng bó nhìn như là
một cái xác ướp. Thầy thuốc trong quân liên tục tặc lưỡi, nói là bị
thương như vậy mà còn có thể sống sót, lão cả đời chưa từng nhìn thấy,
kỳ quái hơn là hắn cũng chẳng tàn phế!
Chính lần đó, trên người hắn mang tất cả hơn một trăm vết thương có
lớn có nhỏ, cứ gặp thời tiết mưa dầm liền thấy đau nhức toàn thân, đau
đến mức không thể ngủ nổi. Chỉ là, những việc này không ai biết rõ.
Toàn quân chỉ biết có một vị thập trưởng, một mình chiến đấu tới