Đã nhiều năm trôi qua, Phòng Vô Lượng đối với Dịch lão đầu vẫn một
lòng tôn kính, mấy ngày lễ tết hắn đều phái người mang lễ vật đến tặng
cho Dịch lão đầu. Con của hắn lại lấy tên là Phòng Hoài Dịch. Đáng
tiếc đã nhiều năm không gặp lại, không ngờ lần tiến quân lên Tuyết
Phong này lại gặp được Dịch lão đầu.
"Tổng đốc đại nhân..." Phòng Vô Lượng run giọng kêu lên.
Dịch lão đầu lắc đầu. Lão cầm cái gói to đặt lên trên bàn rồi mở ra,
bên trong toàn là tai, là tai người!
"Ta tới Tây Vực làm việc, đi ngang qua một bộ tộc bị tàn sát, lại để
bọn chúng phát hiện, tất cả người của cái phân đội đó tựa hồ giết
người đến đỏ cả con mắt rồi, ngay cả ta cũng muốn giết!"Dich lão đầu
làm bộ mặt thản nhiên nói:"Ta tự thấy mình không phải là dị tộc nhân,
những binh sĩ kia vẫn muốn giết,Vì vậy...tai của bọn hắn đều ở nơi
này."
Phòng Vô Lượng toàn thân run lên, tai của bọn chúng nếu đã ở hết
trong đây, tính mạng, hiển nhiên là không còn!
"Trước đó ta nhìn thấy một bộ tộc bị tiêu diệt! Ta nhớ rõ khi còn làm
Tổng giám quan xưa kia, ta mặc dù nói, đối với địch nhân, cho dù là
chôn giết tù binh cũng không sao. Bởi vì, chúng ta không nhất thiết
phải nuôi sống địch nhân! Tuy nhiên, đối với phụ nữ và trẻ em, phải
mở một con đường sống.Trừ phi là bệ hạ đích thân hạ thánh chỉ, phải
triệt để đem các tộc Tuyết Nguyên toàn bộ ra giết sạch. Còn không, đó
là chuyện trời không dung dất không tha, ta tuyệt đối sẽ không cho
phép."
Dịch Tổng đốc gương mắt lên, bình tĩnh nhìn Phòng Vô Lượng:"Đây
là binh lính do ngươi dẫn dắt phải không?"
"Tại hạ..."Phòng Vô Lượng hai đầu gối mềm nhũn, một vị tướng quân
không sợ trời không sợ đất lại đang phải quỳ rạp xuống trước mặt
Dịch Tổng đốc:"Tổng đốc đại nhân tùy ý trách phạt!"
"Ngươi đã là trấn thủ sứ Tây Bắc, là chức quan nhị phẩm. Sát sự thính
chỉ có thể xử phạt quan viên dưới tam phẩm.Đây là quy củ của triều
đình, ta không thể làm sai."