Nồi cháo rốt cục đã chín nhừ, bốn nam tử dường như là gia đinh khiêng nồi
bắc ra, cùng với hai thiếu nữ bắt đầu phân phát bánh bao, cháo, dưa muối!
Thiếu nữ nọ vén tay áo xoa mồ hôi trên mặt, ráng sức khiêng thùng nước
lên đổ nước sạch vào trong một cái nồi không vừa mới đặt lên, trông có vẻ
như nàng còn muốn tiếp tục nấu cháo.
Đội ngũ đứng xếp hàng dài thật dài, gần như không thể nhìn thấy cuối, càng
ngày càng nhiều người nghèo nghe tiếng mà chạy tới nơi này, trên tay cầm
chậu, bát từ bên đường vọt tới. Tần Phi lớn tiếng thét, chỉ huy trật tự, cố
gắng bảo bọn họ xếp thành hàng ngũ, cũng không để bọn họ đồng loạt đi
lên, khiến mọi thứ loạn cào cào.
Chỉ có sáu người kia phân phát bánh bao, cháo và dưa muối. Người phục vụ
chắc chắn không đủ. Cho dù bọn họ có ra sức phân phát như Quan Âm
nghìn tay cũng phải loay hoay tới chết đi sống lại.
Thỉnh thoảng có người kêu lên: "Thiện nhân, ta đây còn chưa được bánh
bao mà..." "Thiện nhân, ta chưa có dưa muối a..." "Ai da, có người đẩy đổ
cháo của ta rồi, người hảo tâm, có thể cho ta một muôi nữa không? Chỉ một
muôi..."
Thiếu nữ thấp giọng nói mấy câu, gia đinh đang bận nổi lửa quạt gió chần
chờ đứng lên, đưa quạt hương bồ trong tay cho cô gái kia rồi cũng gia nhập
đội ngũ phân phát bánh bao.
Thiếu nữ bận rộn tới bở cả hơi tai, không ngừng cầm quạt hương bồ quạt
gió nổi lửa, thỉnh thoảng mở vung nồi ra xem xem nước đã lăn tăn sôi hay
chưa. Một lát sau, nàng vừa ngồi xổm xuống thêm cỏ thêm củi rồi quạt một
cái, một cỗ tro đen bay ra rơi xuống người nàng, khiến trên người nàng phủ
kín một tầng tro bụi, thiếu nữ nóng đến mức đầu đầy mồ hôi giơ tay áo lên
lau mặt, làm cho trên mặt cũng đen nhẻm một mảng.
Nàng tựa hồ cảm giác thấy không ổn, vội vàng đảo mắt nhìn ra bốn phía, lại
thấy Tần Phi đang nhìn mặt mình mỉm cười, khuôn mặt thiếu nữ lập tức đỏ
ửng lên, nàng để quạt hương bồ xuống, lấy từ trong lồng ngực ra một chiếc
khăn tay, cố gắng xoa miết lên mặt. Một cỗ hơi nước từ dưới nồi xông ra,
thiếu nữ luống cuống tay chân cất chiếc khăn đi, mở vung nồi chuẩn bị cho
gạo vào.