Tần Phi lắc đầu cười cười, thấy đội ngũ cũng đã có trật tự liền sải bước đi
tới cầm lấy quạt hương bồ trên bệ bếp, ngồi xổm xuống, lật qua mấy cây
củi trong lửa, tay cầm quạt quạt tới, ngọn lửa lập tức bốc lên rất cao.
Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Tần Phi không mời mà tới, lại thấy dáng vẻ cúi
đầu nổi lửa của hắn thì cười khúc khích một tiếng, tiếp tục cật lực khuấy
muôi.
Ngọn lửa từ miệng lò thô sơ bốc ra ngoài, một cỗ khói đen cuồn cuộn bốc
lên, bụi củi cháy rụi như một con bướm đen bay từ trong miệng lò ra nương
theo cơn gió nhẹ trên đường nhảy múa không dứt.
Có mấy con bướm đen rơi xuống tóc, xuống mặt Tần Phi, hắn cũng chả
buồn lau, đột nhiên một cánh tay nhỏ nhắn trắng như tuyết nắm một chiếc
khăn tay còn thoang thoảng hương thơm ngát đưa tới trước mặt Tần Phi.
Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên, cô gái kia chỉ chỉ vào một chiếc khăn tay còn
đang cuốn trong ống tay áo, ý bảo tấm này không phải tấm vừa nãy nàng
dùng. Tần Phi đã bao giờ là người câu nệ tiểu tiết đâu? Hắn liền đưa tay
nhận lấy khăn, lau tứ lung tung lên mặt, khăn tay trắng nõn mùi thơm sực
nức tức thì trở nên cực kỳ đen hôi khó ngửi.
Ở trên lầu phía bên kia đường, có hai người ngồi bên cửa sổ, trên bàn là
một bình trà xanh, một đĩa điểm tâm. Ánh mắt hai người đang dõi tới chính
là chỗ của Tần Phi và thiếu nữ!
"Ta không hiểu vì sao lại có tuần kiểm tới nơi này? Đây không phải là hắn
cố ý tới đây lấy lòng tiểu thư sao?" Một người ngồi bên trái cau mày nói.
Người bên phải cười nói: "Tính của ngươi thật là đa nghi. Vị tuần kiểm này
chẳng qua chỉ là quá nhiệt tình mà thôi, ở đâu ra nhiều tâm tư như vậy? Dân
chúng bình dân có bao nhiêu người biết đến tiểu thư? Ngươi nhìn tên tuần
kiểm đó đi, nổi lửa đã một lúc lâu rồi mà vẫn chưa nói một câu nửa lời nào
với tiểu thư a!"
Đột nhiên, nụ cười của hắn tắt ngấm, hắn ngưng thần nhìn cử động của Tần
Phi, bật thốt lên: "Lão Thất, tên tuần kiểm này không đơn giản, từ khi hắn
nổi lửa, đã quạt mấy ngàn cái rồi, vậy mà ngươi nhìn xem? Khoảng cách
mỗi lần quạt đều giống nhau như đúc, bảo đảm có thể vừa vặn thổi vào