dao tự tại. Giang Nam là nơi tốt hơn Tuyết Phong này, chỗ này có tiền
cũng không thể tiêu xài. Giang Nam quả thật tốt hơn nhiều a."
Tần Phi bất đắc dĩ đưa tay lau mặt :"Đúng là một đám heo tự nhiên bị
lừa gạt nhiều lần như vậy, trí nhớ kém đến như vây sao?"
"Dĩ nhiên người Tuyết Nguyên cũng không phải là ngu không chữa
được. Sau này họ biết rằng những tên thần côn kia đều là kẻ lừa gạt,
bởi thế cho nên mấy trăm năm qua bọn họ không bầu thêm trưởng lão
nào nữa. Hôm nay bọn họ đề cử ngươi làm trưởng lão cũng không phải
cho rằng ngươi là đại biểu của thần linh. Bởi vì họ cần một lãnh tụ tinh
thần, một người có thể chống lại tuyết lở, một lãnh tụ mà có thể cứu cả
Tuyết Nguyên trong hoạn nạn. Mặc dù ngươi không phải là Đại hãn,
nhưng lời ngươi nói ai trong các bộ tộc dám không nghe? Nói chung
dân chúng Tuyết Nguyên này rất chất phác. Ngươi cứu bọn họ nên bọn
họ đều cảm thấy ngươi là người tốt, sẽ tôn kính ngươi và ngươi nói gì
họ sẽ nghe thế nấy.''
Giải Linh hai mắt mở trừng hỏi:" Ta nói nhiều như vậy, ngươi hẳn là
hiểu được ý tứ của ta chứ?"
"Hiểu là ngươi hi vọng ta làm cái chức trưởng lão kia, sau đó dùng
thân phận trưởng lão đứng ra đề cử Ba Đồ Nhĩ lên làm Đại Hãn. Ba Đồ
Nhĩ có tài năng nhưng lúc đầu mà hắn làm Đại Hãn sẽ không được mọi
người nể phục, nhưng tiểu gia ta lại dùng uy danh của mình để đè ép
mọi người đều phải nghe theo sự sắp xếp của hắn. Sau một thời gian
nữa, hắn có thể qua hành động của mình khiến ọi người ở Tuyết
Nguyên tôn trọng, từ đó vững vàng ở ngôi vị Đại Hãn." Tần Phi thong
thả nói:" Hơn nữa ngươi muốn nhất là phía Tây Bắc thống nhất các bộ
tộc để làm một thế lực cầm chân một bộ phận quân đội Sở quốc.
Tương lai tự trở thành một nhánh Man tộc mới."
"Đúng là trẻ con dễ dạy!" Giải Linh khen.
Tần Phi thở dài nói:" Coi như là vì Thuỷ đại sư ta buộc lòng sẽ giúp
ngươi một lần cho xong."
Giải Linh gật đầu, trong doanh trướng bắt đầu tranh cãi ầm ĩ rồi. Tâm
tư của nàng không ở trên mấy tên tộc trưởng này mà cẩn thận tính