Dã Hồ Hướng Nam được sủng ái mà kinh ngạc gật đầu lia lịa.
"Ta biết ngươi một lòng muốn vì Tuyết Nguyên mà xuất lực, ta dĩ
nhiên sẽ không để ngươi không có việc để làm." Tần Phi thản nhiên
nói:" Chỉ là hôm nay đại chiến mọi người đều thấy rõ là người khác
cùng Song Tây bộ hi sinh lớn như thế lại không cho họ chút danh
phận, như thế thì biết ăn nói thế nào cho phải. Bộ hạ của ngươi cũng
dũng mãnh thiện chiến nhưng lại không phát huy tác dụng, thế nên rất
nhiều người không phục. Ngươi cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ
hội nha, như thế này đi Tuyết Nguyên muốn hợp lại thì cũng có rất
nhiều chuyện phải làm lại từ đầu. Ta sẽ cho ngươi và người khác
những cơ hội như nhau. Hãy làm cho thật tốt nhé!"
Dã Hồ Hướng Nam cảm kích đến run cả người, y cũng không dám hi
vọng được làm Đại Hãn chỉ cần không bị bài xích là được, nghe được ý
tứ của Tần Phi rõ ràng là muốn dùng y, như thế có thể nào y không vui
cho được?
Tần Phi đứng dậy vỗ tay, tiếng vỗ tay vang lên cắt đứt phen nghị luận
của đám tộc trưởng, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Tần Phi mong chờ
điều hắn sắp nói.
" Các vị đề cử ta làm trưởng lão, Tần Phi ta tuổi còn trẻ không công
không đức nhưng cũng không có cách nào từ chối vì thế không thể làm
gì hơn lên đành phải tạm thời ngồi vào vị trí trưởng lão này. Tuyết
Nguyên liên hiệp ở thế buộc phải hợp lại, ai không đồng ý gia nhập có
thể rời đi. Ta đây quyết không gây khó dẽ càng không vì thế mà sau
này tìm người đó tính sổ!"
Tần Phi quét ánh mắt qua các tộc trưởng.
Lời nói này quả là của thiên tài đây sao? Đám người Ngột Na Lợi, Ba
Đồ Nhĩ trong nháy mắt đã đem Tần Phi tâng bốc lên tận trời xanh, Dã
Hồ Hướng Nam vừa nãy còn hấp tấp đi vuốt mông ngựa. Bây giờ há
miệng mắc quai, không thể nói một tiếng không làm. Tần Phi nói là
không tính sổ nhưng đám người Ba Đô Nhĩ có nói vậy đâu. Lúc muốn
tính sổ, ngươi tính sao?