"Nếu tất cả mọi người đồng ý gia nhập thì ta cũng đã nói ý của ta rồi."
Tần Phi cất cao giọng nói vẻ mặt nghiêm túc mang theo vài phần uy
nghiêm:" Tuyết Nguyên không phải là một quốc gia mà là rất nhiều bộ
tộc tụ lai một chỗ chia ra năm bè bảy mảng. Chính là bởi vì năm bè
bảy mảng mới không cách nào tập trung được lực lượng. Từ nay về
sau các đội chiến sĩ sẽ hợp lại với nhau tạo thành đội binh mã thường
trực và giao cho. . ."
Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn xung quanh, mỗi lần ánh mắt hắn đi qua
các tộc trưởng đều tỏ vẻ hy vọng Tần Phi kêu lên là tên của mình.
"Giao cho Ba Đồ Nhĩ dẫn dắt. Hôm nay hắn ra trận anh dũng phi
phàm cùng với sự chỉ huy anh minh sáng suốt. Vị trí này theo lý
thường mà nói thì phải là của hắn."
Giao cho Ba Đồ Nhĩ? Đúng là hôm nay đội quân bảy ngàn chiến sĩ của
y dùng máu thịt của mình dốc sức đánh vào đại quân chủ lực của địch
và hi sinh hết, các tộc trưởng cũng không một người nào mà không
phục đội quân của hắn.
Ngột La Lợi kêu lên :" Hết thảy cũng đều nghe theo trưởng lão."
Dã Hồ Hướng Nam mặt xám như tro tàn, trên Tuyết Nguyên kẻ nào
cầm cán súng là kẻ có lợi , hiện tại quân đội đã giao cho Ba Đồ Nhĩ chả
lẽ gã sẽ phải đi chăn dê?
Tần Phi liếc Dã Hồ Hướng Nam một cái đầy thâm ý rồi nói tiếp:" Có
quân đội đương nhiên phải có hậu cần, phần này ta cảm thấy tộc
trưởng Ngột Na Lợi rất thích hợp."
Ngột Na Lợi không nghĩ Tần Phi kêu đến tên của mình, lão cũng
khảng khái dùng sức vỗ vào nơi trái tim mình hô to:" Yên tâm đi!"
"Ngoài quân đội và hậu cần, tài chính cũng rất trọng yếu, quân thường
trực luôn phải có quân lương, Hướng Nam tộc trưởng ngươi có nguyện
ý đảm đương trọng trách nặng nề này không?"
Dã Hồ Hướng Nam nghĩ lại, mặc dù không nắm binh nhưng quản tiền
cũng rất được, hơn nưa chiến sĩ trong tộc mình khi hợp vào chả lẽ
không biết mình là ai sao? Tính gộp cả hai cái lại cũng không thiệt thòi
lắm nên liền đồng ý ngay.